
i ta không để ý
tới hắn, tiếp tục hỏi “Chúng ta phải đi ba năm lận, không sợ tới lúc đó người
ta bị thằng khác bắt cóc hả?”
Khang Duật nghe xong cứng đờ, thật đột nhiên đứng dậy,
vẻ mặt đen thui thùi lùi, một cỗ tức giận như người ta chọc trúng chỗ đau, rống
lên một tiếng “Câm miệng!”
Một tiếng này, ngoại trừ phi công trong khoang điều
khiển, tất cả mọi người trên máy bay đều nghe được, may là bọn họ ngồi khoang
hạng nhất, chỉ có tiếp viên hàng không lại xem xem có chuyện gì xảy ra.
Lôi Kiều bị hắn rống một tiếng hết hồn, biết biết
miệng “Làm gì hung dữ vậy, không phải hỏi chút thôi.”
Khang Duật mặc kệ hắn, tiếp tục nằm xuống, quay lưng
về hắn ngủ.
Lôi Kiều thật không thú vị liếc nhìn hắn một cái, đành
phải phát ra thỉnh cầu nói chuyện phiếm với Trần Húc cùng tuổi ngồi trước mặt
hắn.
Đáng tiếc, lúc người ta đang ngủ say sưa, lại bị tiếng
rống của Khang Duật đánh thức, nhất thời không biết chính mình đang ở chỗ nào,
đợi tới khi biết được mình đang ở trên máy bay, có chút không biết làm sao, vẻ
mặt vô cùng dại ra.
Một lát sao, hắn bạo phát “Mẹ, tao không đi nữa, tao
không đi Đức nữa! Thả tao xuống, thả tao xuống!”
“…”
Cả khoang hạng nhất náo loạn thành một đống, chỉ có
mình Khang Duật trấn định nằm ở chỗ mình, đeo tai nghe, vẻ mặt tươi cười.
Sau khi tới căn cứ hàng không của hãng LTU, Khang Duật
gặp được thần tượng của mình – phi công hạng nhất thế giới, ngài Hoắc Nhĩ Tư –
Thiết Kim Ngươi Tư – Để Ý Lai Đức, nhất thời một trận kích động. Nhưng mà cho
dù hắn có kích động hơn đi nữa thì cũng sẽ không nhào lên giống Lôi Kiều và
Trần Húc như vậy, vừa muốn xin chữ kí vừa muốn chụp hình chẳng hạn, cùng lắm
chỉ là gật gật đầu hỏi han ân cần một chút, nhìn nhiều hơn một chút là xong.
Ở chung với ông ta ba năm lận, nếu đem toàn bộ kích
động xài hết trong một lúc, tới lúc đó lại chả thú vị gì.
Nhìn người ta mới vài ngày, hắn đã cảm thấy thật chán,
nhưng mà cũng không sao, chủ yếu là hắn tới học kỹ thuật.
Công ty hàng không LTU phúc lợi rất tốt, cho dù là
nhân viên huấn luyện, cũng có phòng ngủ cá nhân, mỗi tháng còn có tiền lương
khoảng 150 đô-la Mĩ, ăn uống còn không tốn tiền của chính mình, vì có nhà ăn
cho nhân viên.
Ngay sau hôm Khang Duật tới Hamburg, thừa dịp buổi tối
không cần huấn luyện, lấy cớ đi dạo xung quanh một chút, chạy vội tới một tiệm
chụp ảnh, phóng tấm ảnh của Miểu Miểu tới cỡ to nhất, đợi một giờ, hắn lật đà
lật đật cầm tấm ảnh to ít nhất 40 tấc về phòng, xé giấy bao đi, sau đó treo
ngay đầu giường.
Vừa treo xong, nhất thời tâm trạng vô cùng sảng khoái,
ngồi nhìn chằm chằm không rời tấm hình, như vậy còn chưa đủ, còn leo lên
giường, hung hăng hôn mấy cái với cái miệng nhỏ nhắn trên tấm hình.
Thỏa mãn, hắn mới tắm rửa đi ngủ.
Huấn luyện bắt đầu lúc 5 giờ sáng, đầu tiên là huấn
luyện thể lực, đừng tưởng rằng phi công chỉ cần biết lái máy bay là xong, thể
lực cũng rất quan trọng, cho dù là sức chịu đựng, lượng hô hấp, lực cánh tay,
sức nắm hay là lực của bàn chân, đều nằm trong nội dung huấn luyện.
Sau khi tập thể lực buổi sáng xong, 7 giờ bắt đầu dùng
bữa sáng.
Sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi một giờ, tám giờ bắt
đầu học lí thuyết.
Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Hễ là thiếu niên mơ ước làm phi công đều biết, muốn
làm phi công, điều kiện hàng đầu chính là tiếng Anh lưu loát, nó là ngôn ngữ
thông dụng nhất trên thế giới, các chuyên gia trạm không lưu tuyệt đối sẽ không
nói tiếng mẹ đẻ với bạn, ngay cả lệnh cũng hô bằng tiếng Anh.
Nhưng mà, dù sao bọn họ cũng còn trẻ, cho dù trong
nước tiếng Anh rất tốt, có một số từ chuyên nghiệp, làm sao tiếp xúc qua được,
bởi vậy trong chương trình huấn luyện lại thêm một nội dung – học tiếng Anh.
Nếu một người muốn học một ngoại ngữ, biện pháp nhanh
nhất chính là đưa người đó tới giữa hoàn cảnh của ngôn ngữ đó đi, chưa tới nửa
năm, khẩu ngữ của người này sẽ giống như tiếng mẹ đẻ vậy.
Vì vậy trong thời gian huấn luyện hầu như bọn họ đều
nói tiếng Anh với nhau, tiếng Trung rất ít xuất hiện.
12 giờ trưa là giờ ăn trưa, cũng ăn trong 1 tiếng, ăn
xong còn có 1 tiếng nghỉ ngơi, buổi chiều 2 giờ liền bắt đầu tiếp xúc ca-bin mô
phỏng.
Giờ ăn tối là 7 giờ, ăn cơm xong sẽ không còn việc gì
nữa, thuộc thời gian tự do.
Mấy ngày đầu huấn luyện bọn họ đều ăn không tiêu, hơn
nữa việc huấn luyện thể lực buổi sáng khiến cho bọn họ y như lính đánh thuê, cả
người đau nhức, có đôi khi không đứng thẳng lưng được.
Tuy nhiên, người trẻ tuổi có thể chịu được huấn luyện,
huấn luyện một tháng, bệnh gì cũng hết, có thể chạy có thế nhảy, hơn nửa buổi
tối còn có thể đi sành nhảy, buổi sáng lại dậy lúc 5 giờ như bình thường.
Không thể cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt.
So sánh với hành vi tới buổi tối liền điên cuồng của
Trần Húc và Lôi Kiều, cuộc sống của Khang Duật buồn tẻ như một ông cụ non. Cho
dù trưởng thành rồi, hắn cũng không uống rượu, sàn nhảy, rượu chè toàn bộ miễn,
một mực không tham gia, tiền lương được phát hắn cũng lưu cho mình một phần ba,
còn lại toàn bộ thông qua ngân hàng gửi cho mẹ già ở Phủ Th