
tiên của tôi luôn
luôn là “Lại đang uống cà phê đúng không, chung quanh toàn người đẹp đúng
không?”
Nghe giọng điệu rất thoải mái, nhưng thật ra là chua
muốn chết.
Mỗi khi tới lúc này, Khang Duật sẽ nghĩ ra rất nhiều
biện pháp dỗ tôi, tôi chính là thích hắn dỗ tôi, bởi vì mỗi khi hắn dỗ tôi, tôi
cuối cùng có thể cảm nhận được hắn yêu tôi bao nhiêu.
Điểm tốt nhất của việc nói chuyện trên mạng, chính là
tiết kiệm tiền, muốn nói bao lâu thì nói bấy lâu.
Cách Cách đi vào thư phòng “Mẹ, Cách Cách khát, muốn
uống sữa!”
Tôi đang nói chuyện rất vui, không đếm xỉa tới nó “Đợi
lát nữa, mẹ đang vội mà!”
Qua 1 phút…
“Mẹ, Cách Cách muốn uống sữa!”
“Không phải nói con đợi lát nữa sao?” tôi còn đang
thảo luận với Khang Duật chuyện đợi lúc hắn nghỉ thì cả nhà đi du lịch.
Cách Cách liếc tôi một cái, tròng mặt lại lăn lông
lốc.
Tôi nghĩ tới nó hết hy vọng, không nghĩ tới nó đi tới
đây, kêu to với tôi “Chẳng lẽ mẹ muốn Cách Cách của mẹ khát chết sao!” nó xong,
ánh mắt của nó còn biến đổi, một bộ dạng hoảng sợ bất lực “Chẳng lẽ mẹ không
yêu Cách Cách sao, chẳng lẽ mẹ không phải mẹ Cách Cách, chẳng lẽ Cách Cách
không có mẹ, chẳng lẽ Cách Cách là nhặt được…”
“…”
Tôi rơi lệ đứng dậy, con đi rót cho bà, để con cho bà
uống sữa, bà cố nội nhỏ của con.
Nỏ như vậy, mà đã sử dụng câu thành thạo như vậy rồi.
Buổi tối, vì Khang Duật không ở nhà, tôi liền lười nấu
cơm, liền mang theo Cách Cách đi tới nhà mẹ tôi ăn cơm ké, ăn xong, nói chuyện
phiếm với Diễm Diễm mấy câu, tôi liền nắm tay Cách Cách vừa đi dạo vừa về nhà,
đi ngang qua hoa viên, rất nhiều bác già đang nhảy, kiểu nhảy có lợi cho sức
khỏe.
Ba mẹ đang ở đó, thấy tôi phải đi về, liền chào một
câu.
Mấy năm nay bà tám xuất hiện rất nhiều, nhìn thấy Cách
Cách đều chạy lại đây “Đây là cháu ngoại bà hả, bộ dạng thật xinh đẹp!”
Ba mẹ tôi vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực “Đúng vậy!!”
Cách Cách là xinh đẹp, xinh đẹp tới mức làm tôi lo
lắng, nhỏ vậy liền có bộ dạng như yêu tinh, lớn lên có bị lệch đi không?
Tục ngữ nói đúng, nhỏ xinh đẹp, không có nghĩa lớn lên
cũng xinh đẹp, tùy thời đều có khả năng bị lệch.
Nghĩ lại tôi trước đây…xinh đẹp cỡ nào!
Nhìn nhìn lại hiện tai…
5555, tôi là ví dụ điển hình nhất.
Mặt Cách Cách nhăn quéo, tùy ý để mấy bà tám đó sờ sờ
chỗ này, xoa bóp chỗ kia, nếu không phải tôi dùng mắt trừng nó, phỏng chừng nó
chạy từ đời nào.
Chờ bọn họ sờ đã, tôi mới đem Cách Cách đi về phía nhà
mình.
Mặt Cách Cách tức giận tới mức phồng lên, nó rất không
thích người khác sờ soạng mình, lại e ngại tôi không dám không lễ phép, đợi tới
khi không có người, dỗi bỏ tay tôi ra, một mình đi phía trước.
Con gái của mẹ à, ai biểu con đáng yêu như vậy, xinh
đẹp như vậy, người gặp người thích thôi.
Tới lúc sắp về nhà, Cách Cách phỏng chừng tức giận
chịu không được, thấy một hòn đá nhỏ trên đường, liền giơ chân lên đá, ai ngờ
kia không phải hòn đá nhỏ, không chỉ không đá được, chính mình trượt một cái,
té xuống đất thật mạnh.
Tôi hết hồn, nhanh chóng chạy lên, đỡ nó đứng lên
“Cách Cách, ngã đau không!?”
Tôi vừa phủi bụi bặm bám vào váy nó, vừa xem nó có bị
thương không, phút chốc liền thấy, trên đầu gối nó tróc một miếng da, quả thật
là da tróc thịt bong, nhìn nhìn lại mặt đất, có một miếng thủy tinh toàn là
máu.
Tôi ngẩng đầu nhìn Cách Cách, nó nước mắt lưng tròng
nhìn tôi.
Trong lòng tôi gấp gáp lên, ôm lấy nó liền chạy về
phía bệnh viện.
Cơ sở hạ tầng quanh nhà tôi rất hoàn hảo, riêng bệnh
viện có 3 cái, trong đó có một cái của tư nhân, mở cửa 24 giờ, không giống bệnh
viện công qua giờ cơm làm sao còn bác sĩ nữa.
Khử trùng, bôi thuốc, bác sĩ nói, không có việc gì, băng
bó một chút, qua vài ngày là hết thôi.
Cách Cách rất giống Khang Duật, chịu đau rất giỏi,
không giống đứa nhỏ khác vừa thấy bác sĩ liền khóc to lên nói tùm lum tà la, từ
đâu tới đuôi đều là tôi nói tùm lum tà la.
Nó im lặng ngồi trên ghế để bác sĩ băng bó.
Y tá thấy bộ dáng nó đáng yêu, lại không khóc không
quậy phá, đặc biệt ưu đãi nói “Băng bó xong rồi, thắt cho cháu một cái nơ xinh
đẹp nè!”
Cách Cách tức giận đầy bụng, bùng phát trong trầm mặc.
“Xinh đẹp dùng được cái p, cũng không phải cả đời
không tháo ra!! Đồ điên!”
Y tá lập tức hóa đá…bác sĩ kê thuốc giảm nhiệt cũng đơ
luôn.
Tôi đứng một bên, rất muốn nói, đứa bé này không phải
do tôi sinh.
Nhưng mà, không dám.
Cái gọi là ba tuổi nhìn thấy lớn, tôi thật sự càng
ngày càng lo lắng không biết con nhóc này lớn lên thế nào?
Tôi dám khẳng định, nó tuyệt đối sẽ không tạo phúc
nhân loại.
Đại khái viết ra hơi phiền, viết vài đoạn ngắn đi.
“Duật, có phải em rất xấu không?” tôi ai oán hỏi, quen
biết hắn mười mấy năm rồi, đây lại là lần đầu tiên tôi hỏi điều này, trước kia
nhiều lắm chỉ nói chính mình béo.
Khang Duật ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái “Đúng
là rất xấu”
Ngay lập tức, tôi vạn tiễn xuyên tâm, thật vất vả bình
tĩnh lại, tiếp tục hỏi “Vậy sao anh còn thích em? Không được nói hai chữ ngực
to!!”
“Lên giường, tắt đèn đều giống nhau.”
“…” câu này so với hai chữ ngực