Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

t cho ông sếp kia, làm

ông ta kích động tới mức lập tức xin nghỉ sớm đi tìm tiệm chuyên môn làm, hôm

sau trên kính chắn gió sau xe ông ta lập tức có tấm bảng viết mấy chữ này, còn

đặt biệt tặng cho tôi một chai rượu ngoại, kêu tôi về nhà cảm ơn Khang Duật.

Từ đó về sau, danh tiếng của Khang Duật ở công ty

chúng tôi càng vang xa.

Ai, người vũ trụ chính là người vũ trụ, quả nhiên

không giống thường nha.

Tốn 30 phút, gần 5 giờ, tôi mới chạy tới nhà trẻ,

ngừng xe, khóa cửa kỹ càng, nhanh chóng chạy về phía nhà trẻ.

“Mẹ, mẹ lại đến muộn!”

Cách Cách ba tuổi đứng dang hai chân, hai tay khoanh

nganh ngực, tràn đầy tức giận nhìn tôi.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe, sửa

soạn đồ đạc xong hết chưa?” tôi chắp tay xin tha thứ.

Nó chu miệng lên “Xong từ lâu, con còn đi toilet nữa!”

Tôi sờ sờ đầu nó “Cách Cách thật ngoan, được rồi, là

mẹ sai, hôm nay mẹ mua socola cho Cách Cách ăn!”

Thời gian qua cũng thật mau, Cách Cách đã được 3 tuổi,

bộ dáng phấn điêu ngọc mài, người gặp người thích, lại càng ngày càng giống

Khang Duật, theo cách so sánh của lũ chị em chính là, ngày nào đó nếu tôi không

cẩn thận làm mất con, chỉ cần là người biết Khang Duật đi trên đường nhìn thấy,

chắc chắn sẽ đem con ôm về nhà tôi.

Tôi rớt mồ hôi, nói kiểu như vầy, sao không nhắc gì

tới tôi, còn nói cái gì mà không cẩn thận làm mất, tôi cũng không mơ hồ như

vậy.

“Vậy mới được!” sắc mặt nó tốt hơn một chút.

“Vậy…đi thôi, hôm nay là sinh nhật ba, mẹ còn phải đi

lấy bánh ngọt!” tôi dắt cánh tay nhỏ xíu của nó, nó thật ngoan để tôi nắm, lên

xe, thật tự giác gài dây an toàn.

Đến cửa hàng bánh ngọt gần nhà, tôi đứng bên quầy, chờ

nhân viên cửa hàng lấy bánh ngọt giúp tôi.

Cách Cách thì đứng ngó ngang ngó dọc tủ bánh, trong

tay đang cầm chén socola tôi vừa mua cho, nhìn một hồi, nó kéo váy tôi, chỉ chỉ

chiếc bánh dâu tây to trong tủ “Mẹ, mẹ, Cách Cách cũng muốn bánh ngọt, muốn cái

này, to!”

Tôi nói “Không được, cái này mua nhân dịp sinh nhật

thôi!”

Cách Cách kêu “Vậy ngày mai chính là sinh nhật 3 tuổi

của Cách Cách!”

“Ai nói? Con do mẹ sinh ra còn lừa mẹ hả!” khinh

thường tôi hồ đồ hả.

Cách Cách chu miệng lên “Xì! Con chỉ cần ba sinh

thôi!!”

“…” nếu là ba sinh, thì có thể lừa mẹ mày sao.

Tôi không nói gì.

Về nhà, tôi bỏ bánh ngọt xuống, nhanh chóng vào bếp

nấu cơm, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Khang Duật, tôi phải tranh thủ trước

khi hắn về, nấu xong cơm.

“Mẹ, chừng nào ba về?” Cách Cách ôm búp bê lật đật

chạy vào bếp hỏi tôi.

Con nhóc này từ nhỏ liền thân với ba nó.

“Chắc là 8 giờ, Cách Cách ngoan, đừng quấy rầy mẹ nấu

cơm, đi ra phòng khách chơi đi!”

Vừa nghe 8 giờ, khuôn mặt nó nhíu lại “Lâu chết đi

được!”

“Mới có mấy ngày mà con đã nhớ ba như vậy rồi, còn có

2 tiếng hơn nữa thôi, rất nhanh liền trôi qua!” tôi vừa rửa sườn vừa trả lời.

Cách Cách gật gật đầu, ôm búp bê đi vào phòng khách,

trong miệng lại nói thầm “Không biết lần này ba có quên mua búp bê ăn-ten cho

mình không!”

“…”

Thì ra là nó đang nhớ búp bê ăn-ten!!

Đến 8 giờ, Khang Duật đúng giờ về nhà, vừa nghe tiếng

mở cửa, Cách Cách liền ném búp bê chạy về phía cửa “Ba…ba…”

Khang Duật vừa vào cửa, liền thấy con gái nhiệt tình

hoan nghênh như vậy, cười vô cùng vui vẻ, bỏ va-li xuống, liền ôm Cách Cách vào

ngực “Cách Cách, con gái yêu của ba!”

“Ba, ba, Cách Cách nhớ ba, rất nhớ, rất nhớ, Cách Cách

nhớ ba tới mức gầy luôn!!”

Cách Cách ôm cổ Khang Duật kêu lên.

Mệt nó còn nghĩ ra, hôm qua nhà trẻ kiểm tra sức khỏe

định kì, nó còn béo 2 cân.

“Để ba xem xem!” Khang Duật vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn

của con gái, nhìn nhìn “Thật gầy!!”

“Đúng không, đúng không, Cách Cách rất nhớ ba, nhớ tới

mức gầy luôn!!”

Tôi đứng một bên chỉ có thể trợn trắng mắt lên, giả vờ

không nghe được.

Khang Duật ôm con gái đi tới cạnh tôi, hôn tôi một

chút, làm tôi rất hưởng thụ, điều này chứng minh tôi và con gái trong lòng hắn

quan trọng như nhau, tôi vừa định nói sinh nhật vui vẻ, thì.

Cách Cách ghen tị nói “Ba, sao ba không hôn Cách Cách

trước, mẹ không nhớ ba, mẹ lại béo!! Buổi sáng lúc cân chính miệng mẹ nói.”

Tôi bị mấy lời này của nó làm cho muốn đấm ngực.

Khang Duật nghe xong, lập tức nhắm ngay mặt Cách Cách,

hôn mấy cái.

Cách Cách bị hắn hôn cười ha ha không ngừng, cũng hôn

loạn mấy cái trên mặt Khang Duật.

Hai người này làm như tôi không tồn tại vậy.

Con nhóc này!!

Lúc ăn cơm, Cách Cách ầm ỹ đòi muốn quà trước, Khang

Duật đương nhiên sẽ không quên mua búp bê ăn-ten cho nó, Cách Cách vui vẻ tới

mức ngay cả cơm cũng không ăn, ôm búp bê ăn-ten chạy loạn lên trong phòng.

Khang Duật còn mua riêng cho nó một bộ váy xòe công

chúa, lần này hắn đi Milan, quả nhiên là thánh địa thời trang, cho dù là thời

trang trẻ em cũng xinh đẹp làm cho người ta trầm trồ.

Cách Cách thấy cái váy, búp bê ăn-ten cũng không cần,

cầm váy chạy về phòng tự mặc.

“Sao anh lại mua quần áo cho con nữa, quần áo của con

nhiều quá rồi!” tôi nhịn không được trách hắn.

“Con lớn nhanh mà!” Khang Duật cho tôi một lý do mà

hắn cho rằng thật hợp lý.