
Tôi trợn trắng mắt, rõ ràng là hắn chiều con.
Cách Cách tự mình thay, chỉ không kéo khóa kéo sau
lưng được, Khang Duật kéo giúp nó xong, nó xoay mấy vòng nói “Cách Cách xinh
đẹp sao?”
“Xinh đẹp, Cách Cách xinh đẹp nhất!” Khang Duật khen.
Cách Cách cười tới mức không thấy mắt đâu, tiếp theo
lại xoay người, quay về phòng của mình, một lúc sau đội chiếc mũ rơm vành trắng
Khang Duật lần trước mua cho nó vội vàng chạy ra.
“Ba, Cách Cách mặc như vầy, Cách Cách hấp dẫn rất
nhiều, có phải càng hoàn mỹ hay không!!”
Khang Duật buông đũa xuống, ôm Cách Cách lên “Đúng
vậy, hoàn mỹ, xinh đẹp!”
Cách Cách cười toe toét, một lát sau, thình lình vọt
ra một câu “May ghê, Cách Cách không giống mẹ, giống ba!”
Tôi nghe xong, ngực thật buồn, buồn tới mức tôi cầm
đũa mạnh tới mức sắp gãy!
Có ý gì, đây là có ý gì a!
Ngực buồn a!!!!
Ăn cơm, tắm rửa xong, Khang Duật ngồi trên sô pha viết
nhật ký bay, tôi ở trong thư phòng làm xong PPT cần dùng cho buổi họp ngày mai
ở công ty xong, trở lại phòng khách, nhìn thấy Cách Cách còn đang xem “Cừu trắng
xinh đẹp và sói xám”, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hơn mười giờ rồi.
“Cách Cách, đi ngủ, ngày mai còn phải đi học!”
Cách Cách xem rất hăng say, không để ý tới tôi.
Tôi đi qua, che TV lại “Không được xem, về phòng ngủ!”
Cách Cách liếc nhìn tôi một cái, chỉ liếc có một cái,
liền quay qua Khang Duật…
Đừng cho là tôi không biết nó nghĩ cái gì, sải chân đi
qua, chặn lại Khang Duật “Lúc này, ba cũng không dùng được!!”
Khang Duật ở phía sau tôi nói “Miểu Miểu, để con xem…”
“Anh câm miệng cho em!!” tôi quay đầu lại trừng to
mắt, chiều con cũng không thể chiều tới mức như vậy, Khang Duật không nói, tiếp
tục viết nhật ký bay của hắn.
Tôi quay đầu, chỉ hướng phòng nó “Mau, về phòng,
ngủ!!”
Cách Cách nhìn tôi có chút suy nghĩ, một lát sau, con
mắt nó xoay một vòng, ôm chân tôi reo lên “Mẹ, mẹ thật xinh đẹp! Mẹ là mẹ xinh
đẹp nhất trên thế giới…mẹ xinh đẹp tới mức không ai sánh được, ở trong lòng
Cách Cách, mẹ là đẹp nhất, đẹp nhất!!”
Cái này tuyệt đối là nịnh nọt.
Thấy tôi không trả lời, nó càng hăng say hơn “Mẹ, Cách
Cách giống mẹ, cho nên cũng xinh đẹp, mẹ, mẹ gả cho ba thật sự rất tiếc!! Mẹ
nói xem tại sao mẹ lại gả cho ba vậy!! Rất không có mắt!!”
Chiêu qua sông đoạn cầu này dùng càng tuyệt.
Khang Duật bị nghẹn chịu không được, ngồi trên sô pha
điên cuồng ho khan.
Tôi bị nó nịnh không còn cách nào khác “Được rồi, xem
thêm một chút nữa!! Chỉ một chút thôi!!”
“Mẹ, con yêu mẹ!!” nó ôm chân tôi lại nói một câu, sau
đó lật đật ngồi lên sô pha dâu tây nhỏ của nó tiếp tục xem phim.
Đợi buổi sáng ngủ dậy, tôi hỏi lại, con giống ai?
Nó trợn trắng mắt liếc tôi một cái, ôm sát Khang Duật
chuẩn bị đưa nó đi nhà trẻ “Cách Cách giống ba!!”
Tôi nắm tay, lệ lóng lánh.
Gả cho một phi công có chỗ tốt gì? Đây là vấn đề tôi
luôn luôn tự hỏi, cũng là vấn đề bị tụi chị em hỏi không ngớt.
Chỗ tốt!? Chỗ tốt!? Chỗ tốt gì? Là có một ông chồng bộ
dạng nghiêm trang đoang chính, tư thế oai hùng hiên ngang khí vũ? Rảnh rỗi thì
dắt hắn ra ngoài dạo một vòng, để người ta hâm mộ? Hoặc là nói, vì bay chuyến
quốc tế, cho nên mỗi lần đi công tác về đều có quà ngoại? Phúc lợi rất cao?
Tiền lương rất nhiều?
Tính là có đi, tôi thừa nhận, mấy cái đó chỉ cần là
phụ nữ liền thích, nhưng mà, ngoại trừ mấy chỗ tốt đó, cũng có rất nhiều chỗ
hỏng.
Ví dụ như sự cố, tuy nói rằng máy bay là phương tiện
giao thông an toàn nhất trên thế giới, nhưng mà lỡ may có chuyện, tỉ lệ tử vong
rất cao a.
Vì vậy, độ mẫn cảm đối với thời tiết của tôi đã tới
trình độ thành bệnh tâm thần, lúc sấm vang sét giật tôi sẽ vô cùng lo lắng bất
an, có khi vào nửa đêm, tôi đều bị ác mộng làm kinh hoàng, nói là buồn lo vô cớ
nhưng cũng không đủ, biết rõ rất an toàn, nhưng trong lòng luôn không an tâm.
Tôi từng có một ý tưởng rất vớ vẩn, chạy khắp các
thánh địa của Phật giáo, đem tất cả bùa hộ mệnh đeo lên người Khang Duật, nhưng
mà không làm được, vì nếu làm vậy, Khang Duật rất có khả năng vì siêu trọng mà
bị đuổi xuống máy bay.
Thứ hai, thời gian, thời gian bay một chuyến quốc tế,
không ít hơn 5 tới 10 ngày, Khang Duật kết hôn với tôi 4 năm, nhưng mà thời
gian chia lìa hơn một nửa, may mà tôi có nhiều chị em tốt, nhiều bạn bè, có thể
dùng bạn bè bù lại sự cô đơn khi không có hắn.
Thứ ba, tiếp viên hàng không, cái này coi như tôi tự
làm khổ mình đi, bởi vì tôi cho rằng tiếp viên hàng không bên người Khang Duật
đều xinh đẹp hơn mình, hơn nữa dáng người cũng đẹp, thời gian làm việc lại cùng
một chỗ, hắn lại đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ dao động, tuy
rằng tôi thật tin tưởng Khang Duật, nhưng mà…nhưng mà…phụ nữ luôn tính toán chi
li trong mặt này, không như vậy không phải là phụ nữ.
Chủ nhật, Khang Duật bay đi thành phố được mệnh danh
do thượng đế tạo nên – Florence, tôi ở nhà coi Cách Cách, đợi nó ngủ trưa rồi,
rất chán, liền mở máy tính lên mạng, nói chuyện phiếm với hắn.
Đây là hình thức ở chung của chúng tôi lúc hắn không ở
nhà.
Mỗi khi tới lúc này, câu nói đầu