
lấp.
Lúc Cách Cách 1 tuổi, có một ngày tôi đổi tã cho con,
vì có thể dạy cho nó biết lúc đổi, tôi nhắc đi nhắc lại với nó “Nếu không muốn
thối thối, khi mà thối thối, mẹ đổi tã cho Cách Cách, Cách Cách có muốn không!”
Qua một hồi lâu, nó không nhúc nhích gì, tôi nghĩ là
nó không muốn thối thối, lật đật thay tã sạch cho nó.
Hôm đó là cuối tuần, là ngày khai mạc Olympic, tôi tan
tầm liền đón Cách Cách về nhà, hay ngày nghỉ con đều do tôi chăm, Khang Duật
lại bay đi Thụy Sĩ, ba ngày sau mới về, tôi phải nhanh chóng dỗ nó ngủ, lúc đó
mới có thể ăn khoai tây chiên, uống nước có ga, im lặng thưởng thức sự kiện thế
kỷ này.
Ai ngờ vừa mới đổi xong, còn chưa kịp dán lại đâu, tôi
nghe bẹp một tiếng, một mùi chua thối xông vào mũi.
Tôi khiếp sợ nhìn nó.
Nó thật vô sỉ cười khanh khách.
Tôi kéo cái tã vừa đổi xong xuống, quả nhiên trên mặt
bị nhiễm một vùng màu vàng chanh.
Tôi nhịn không được mắng nó “Con lừa mẹ?”
Cách Cách lúc này không cười khanh khách nữa, chỉ là
khóe miệng nghéo một cái, trong mắt toát ra một tia gì đó như có như không…tôi
dụi mắt, lại dụi mắt…hiển hiên không phải tôi nhìn lầm rồi.
Vẻ mặt này tôi rất quen thuộc, quả thật giống Khang
Duật y như đúc.
Cười nham hiểm!!! Không ngờ nó lại đang cười nham
hiểm.
Tôi đột nhiên giống như bị sét đánh trúng, chấn động
một cái.
Chẳng lẽ…tôi sinh là một người vũ trụ nhỏ.
Chết rồi a!!!
Năm 2010 giá lâm, Thượng Hải sắp tổ chức Hội chợ thế
giới, toàn bộ Thượng Hải, vì nghênh đón sự kiện này mà trang trí đổi mới hoàn
toàn, về giao thông, tuyến xe điện ngầm số 10 được mở thêm, giá nhà tôi ở cũng
tăng lên, xe taxi cũng đổi kiểu xe, đi càng thoải mái hơn, nhưng mà giá cả lại
tăng lên tới mức ban ngày 12 tệ, ban đêm 16 tệ, tới gần ngày khai mạc Hội chợ
khu nhà cũ được sơn lại như nhà mới xây, nhưng bên trong vẫn cũ kĩ như xưa.
Nhân dân Thượng Hải bắt đầu chịu cảnh chen chúc như cá
hộp lúc đi làm trên xe buýt, xe điện ngầm bất kể đó có là giờ cao điểm hay
không, lại y như con kiến đi hành quân bị kẹt trong dòng sông xe ô tô dài
ngoằng, mệt cũng rất vui vẻ.
Tôi nhìn đồng hồ, qua bốn giờ rồi, nhà trẻ 4 giờ tan
học, tôi bị muộn rồi, nhìn thấy làn đường bên cạnh bắt đầu thưa ra, xe bắt đầu
chạy, vội vàng đánh tay lái, xe nhỏ tốt ở chỗ này, rất linh hoạt.
Chiếc xe Mini Cooper Clubman màu đỏ tôi đang đi này là
quà sinh nhật năm ngoái Khang Duật tặng tôi, thứ nhất để tôi đi làm cho tiện,
thứ hai là để lúc hắn phải bay không ở nhà thì tôi đưa đón Cách Cách đi nhà trẻ
tiện hơn, thật ra mua xe rất tiện, nhưng lấy bằng lái thì rất đau khổ, ngoại
trừ thi viết ra, mấy cửa khác, tôi đều thi ba lần mới qua, thi hết một năm trời
mới lấy được bằng lái, cũng may là vừa kịp năm nay Cách Cách đi nhà trẻ.
Sau khi lấy được bằng lái rồi, Khang Duật để tôi tự
chọn xe, nói đi nói lại tôi cũng làm nghề chăm sóc khách hàng mua ô tô, đối với
xe hơi cũng có chút hiểu biết, nghĩ trong nhà năm ngoái vừa mua một chiếc SUV
việt dã, lại mua một chiếc xe lớn nữa cũng lãng phí, vẫn là mua một chiếc xe
nhỏ có vẻ tốt hơn, tôi kì thật cũng rất rối rắm, vẫn thật thích Mini Cooper, nó
là Dream Car của tôi, vẻ ngoài đẹp kinh điển lại dễ nhìn, hình thức điều khiển
xe dễ hiểu, dễ đổi hướng, lại có lốp xe chống xì, hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ, nhưng
mà…quan niệm xã hội hại người nha.
Một chiếc xe tốt lại vô tội như vậy lại bị gán cho
danh hiệu nhãn hiệu xe hay được vợ bé xài nhất.
Khang Duật biết tôi thích, gạt tôi đặt xe, bởi vì là
xe nhập khẩu 100%, chu kỳ đặt hàng một tháng, trùng hợp xe đến vào ngày sinh
nhật tôi, hắn liền lái xe về nhà.
Làm tới khi tôi nhìn thấy xe thì ánh mắt sáng trưng,
ngây ngô sờ trên sờ dưới, thật sự rất tốt, rất thích.
Nhưng, khi tôi đi tới đuôi xe, nhìn thấy bảng quảng
cáo phản quang 3M dán sau kính chắn gió thì tôi ngu si luôn.
Người ta dán đều là gì mà mới lái xe, chiếu cố một
chút, hoặc là biết điều thì dừng ngay, bảo trì khoảng cách, mấy câu quảng cáo
kiểu này, làm cho xe đi sau chú ý một chút.
Của tôi lại dán năm chữ cực to – Bản cung là nguyên
phối.
Rớt mồ hôi…
Khang Duật cười hì hì đi tới “Miểu Miểu, như vậy không
sợ nữa!”
“…”
Như vậy, tôi càng sợ!!
Vì vậy, mỗi ngày tôi đeo năm chữ này lái xe đi làm, lũ
chị em trong công ty thấy được, mắt trừng tới sắp lồi, nhưng không ngờ có một
ông sếp thấy rất hứng thú, hỏi tôi ai đặt, tôi nói là chồng tôi nghĩ ra, ông ta
rất hưng phấn hỏi tôi, có thể nhờ chồng tôi nghĩ giúp ông ta một cái không.
Tôi liếc xe ông ta một cái, xe Volkswagen Santana(48) phổ
biến ở Thượng Hải.
Ông già này ít nhiều gì lương một năm cũng hơn 20 vạn,
chỉ là hơi điên điên, là người có ảo tưởng bị hãm hại, lại muốn khoe tiền, lại
sợ gặp nạn, mặt mũi thì vẫn muốn giữ lại, người ngoài hành tinh dở hơi điển
hình.
Thấy mỗi ngày ông ta đều tới nhờ tôi, tôi đồng ý, tan
tầm về nhà hỏi Khang Duật, có thể nghĩ giúp ông ta một câu không.
Khang Duật suy nghĩ vài giây, tuyệt bút vung lên, cho
tôi vài chữ.
Khiêm tốn chính là ngưu B khoe ra nhất(49)!
Tôi rớt mồ hôi…
Tôi mang tờ giấy Khang Duật viế