
uận.
Lôi Kiều vì vậy từng cười nhạo Khang Duật, tuy nhiên,
rất nhanh liền trả giá đắt.
Trên thực tế, kể từ khi huấn luyện bắt đầu, Lôi Kiều
đã từng bị Khang Duật chỉnh quá, ngay cả chính hắn cũng không biết chọc tới
Khang Duật hồi nào – hắn đương nhiên không biết, nếu hắn biết, lúc ở trên máy
bay tuyệt đối sẽ không nói câu kia “Không sợ tới lúc đó bạn gái cậu bị thằng
khác bắt cóc hả”.
Khang Duật nham hiểm đến mức có thể giết người mà
không ai biết. Có một lần vào giờ cơm trưa, Lôi Kiều trong lúc huấn luyện phạm
vào một lỗi, bị huấn luyện viên giữ lại, cho nên qua giờ cơm trưa, lúc vọt tới
nhà ăn, thời gian cấp cơm đã qua, cái gì cũng không còn. Khang Duật biết Lôi
Kiều không ăn được hải sản, mỗi lần ăn chắc chắn sẽ tiêu chảy. Lúc này Lôi Kiều
đã đói tới mức bụng kêu rột rột, Khang Duật xuất hiện, thực tốt bụng đưa cho
hắn một cái bánh cà-ri bò mà hắn thích nhất.
Lôi Kiều rất cảm động, không nghĩ ngợi gì liền ăn, làm
sao mà biết được trong cái bánh đó bỏ thêm vài thứ, ở trong có cá, vị cà-ri lại
nặng, hắn căn bản phân biệt không được, lại phân biệt không được cá và thịt bò,
tuy nhiên mới ba giây, bụng hắn liền nổi lên phản ứng, buộc lòng phải chạy như
điên vào WC.
Quá gấp gáp, cũng không thèm xem xem có giấy vệ sinh
hay không, đặt mông ngồi xuống, giải quyết vấn đề trước rồi nói sau.
Kết quả, sảng khoái xong mới phát hiện không có giấy
vệ sinh.
Khang Duật thật hợp thời đưa một cuộn giấy cho hắn,
hắn bất người tiếp nhận đi chùi, chùi xong, một trận cay nồng truyền khắp toàn
thân, làm cho hắn ngay cả đi đường cũng giống như chịu khổ hình.
Kinh khủng nhất là, lúc hắn cay tới mức không ngồi
được, Khang Duật cười vô cùng nham hiểm đi ngang qua, làm cho hắn nổi cả da gà.
Trần Húc cũng từng bị Khang Duật trả thù, kết cục còn
thảm hơn Lôi Kiều.
Hắn cẳng qua chỉ là sau khi nhìn thấy ảnh chụp của
Miểu Miểu, đánh giá một câu “Cô bé này rất bình thường a!” liền vào buổi tối
lúc đi toilet, vẫn là trong tình huống vô cùng khẩn cấp như vậy, như thế nào
cũng không cởi được dây lưng, nín đến cực hạn, nhịn không được nữa, sau đó là
văn chương trôi chảy.
Đi tiểu còn không sao, lại tréo nghoe lúc đi đại tiện,
làm cho hắn vốn ngượng ngùng, ngồi trong WC một đêm không dám đi ra.
Khủng bố! Thật sự rất là khủng bố!
Vì vậy, bọn hắn học xong thế nào làm một con “người”!
Những ngày huấn luyện bọn họ trải qua thật sự rất thê
thảm, cũng giận mà không dám nói gì, bị Khang Duật chèn ép như nô bộc. Trong ký
túc xá, mỗi phòng ngủ đều có điện thoại, có thể gọi đường dài, nhưng mà chi phí
tự mình trả, vì phí gọi quốc tế rất mắc, bọn hắn cũng không dám gọi, trừ phi
thật sự nhớ nhà, mới có thể gọi khoảng một phút.
Trong phòng Khang Duật đương nhiên cũng có điện thoại,
nhưng hắn chưa bao giờ gọi điện thoại trong phòng của mình, tất cả đều đến
phòng bọn hắn gọi, một lần gọi chính là nửa tiếng, hơn nữa khi gọi số ở Thượng
Hải thì chưa tới 45 phút tuyệt đối sẽ không gác máy.
Có một lần, Trần Húc nhịn không được liền hỏi Khang
Duật “Sao cứ tới phòng mình với Lôi Kiều gọi quài vâỵ!”
Khang Duật đáp lại bằng một nụ cười thật tươi – một nụ
cười âm hiểm đầy khủng bố.
Hôm sau, lúc hắn đang tắm rửa thì hết có nước nóng,
lúc đó là giữa mùa đông, bọt xà phòng trên người hắn còn chưa sạch sẽ đâu,
trong mắt đều là dầu gội đầu, làm cho mắt hắn ngày hôm sau đỏ bừng.
Trần Húc sợ hết hồn, sau này rốt cuộc không dám hỏi
nữa.
Mãi cho tới khi bọn họ đều tự mua điện thoại di động
rồi, hiện tượng này mới chuyển biến tốt đẹp. Ngoại trừ lúc huấn luyện phải tắt
điện thoại, thời gian khác Khang Duật đều cầm điện thoại gửi tin nhắn, mỗi khi
gửi xong một tin nhắn, hắn liền mừng rỡ y như ăn mật vậy, nếu nhận được nhiều
tin nhắn, tâm trạng trong ngày hôm đó sẽ vô cùng tốt, đùa với hắn một chút, chỉ
cần không có gì quá kiêng kị, hắn đều cho qua, nếu tin nhắn ít, hoặc là rõ ràng
không có, tâm trạng hắn liền đặc biệt kém, sau đó, cho dù không nói chuyện với
hắn, hắn cũng có cách làm cho mình phạm lỗi, làm cho mình bị trả thù.
Trần Húc và Lôi Kiều đừng một lần xúc động muốn đứng
ngay đường băng, để máy bay đâm chết đi cho rồi.
Đang lúc nghĩ như vậy, tổng tài LTU tới đây, tới xem
tiến độ huấn luyện của bọn hắn, Khang Duật cuối cùng cũng thu liễm một chút.
Vị tổng tài này không chỉ tự mình tới, còn mang theo
cậu con trai mà mình thương yêu nhất là Leo Carter, một cậu thiếu niên còn nhỏ
tuổi hơn Lôi Kiều và Trần Húc. Nguyên tưởng rằng loại công tử nhà giàu này nhất
định sẽ rất khó hầu hạ, lại tương phản là Leo rất hòa đồng, rất nhanh liền chơi
thân với bọn họ, lúc đi chơi không khác gì bạn thân.
Giấc mộng của hắn cũng là làm phi công, cũng rất có
điều kiện thực hiện, vì vậy liền huấn luyện cùng bọn họ, tổng tài vì con mình,
cũng ở căn cứ hàng không mấy tháng.
Trong lúc này đã xảy ra một chuyện thú vị, chính là họ
của Khang Duật.
Ngay từ đầu không ai biết hắn họ Ái Tân Giác La, lúc
tuyển chọn, hắn cũng ngại phiền toái, viết hai chữ Khang Duật ngay trên bảng
báo danh, lúc ấy nhận tư liệu là người Trung Q