hừng nào về?” Miểu Miểu đột nhiên hỏi.
“Ngày bảy tháng tám, 8 giờ 15 phút tối tới Thượng Hải,
cửa ra số 1 sân bay Phổ Đông, chuyến bay 3846 của hãng LTU!”
“Từ từ, nói chậm một chút, để em ghi lại đã.”
“Nhớ cái gì, trước khi anh lên máy bay sẽ gửi tin nhắn
cho em, em không dám tới đón anh hả, hừ hừ!” hắn thích bộ dạng sốt ruột như vậy
của Miểu Miểu, ngả người ra sau, nằm trên giường cười thật tươi.
“Nói cho bác Trầm chưa?” Miểu Miểu lại hỏi.
“Nói rồi, anh kêu bác ấy ngày đó tới đón em, để em
khỏi mơ hồ tìm không được chỗ!”
Hắn còn không biết Miểu Miểu sao, sống tới bây giờ,
cũng chỉ đi tới sân bay lần tiễn hắn đi Đức, kêu Miểu Miểu một mình tới đón
hắn, hắn cũng thật sợ đánh mất luôn.
“Duật, lần này anh về, không đi nữa chứ?” giọng nói
của Miểu Miểu mang theo một chút khẩn cầu.
“Anh về sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, phải thực tập 3
năm, nếu được chuyển chính thức, anh sẽ xin ở lại Thượng Hải nhận nhiệm vụ, yên
tâm đi, ngoan ngoãn chờ anh về!”
“Ừ! Em vốn ngoan ngoãn chờ anh về mà.”
Tiếng nói giống như em bé ngoan của Miểu Miểu, làm cho
Khang Duật đang nằm trên giường thích thú tới mức cười phá lên.
Rồi đột nhiên, Miểu Miểu hơi nức nở nói “Duật, em nhớ
anh!”
Khang Duật cứng đờ, vội vàng bật dậy.
Miểu Miểu khóc sao?
Hắn có vẻ vô cùng khẩn trương, lại đau lòng, lập tức
buông di động, mở máy tính ra, nhớ tới Miểu Miểu nói Wc hư, hắn lập tức gõ số
QQ của Diễm Diễm.
Diễm Diễm vừa vặn đang ở trên mạng.
“Anh rể, anh tìm em làm gì?”
Hắn phát ra yêu cầu chat Wc, Diễm Diễm không thèm để
ý, lập tức ấn từ chối.
Hắn không nhụt chí, lại ấn tiếp một cái.
Diễm Diễm không còn cách nào khác, đành phải đồng ý
yêu cầu.
Wc vừa hiện ra, Khang Duật liền quát “Kêu chị em lại
đây!”
Mặt Diễm Diễm đen thui, vì sợ tính cách hung ác lại vô
cùng nham hiểm của hắn, không dám chọc vào, đành phải kêu to về phía phòng ngủ
của Miểu Miểu “Chị, nói với anh rể, em cũng có không gian cá nhân, máy tính của
em là vật phẩm cá nhân, không phải công cộng!”
Rất nhanh, Miểu Miểu hốt ha hốt hoảng xuất hiện trong
Wc.
Miểu Miểu không khóc, trong lòng hắn dễ chịu một chút,
lại nhìn đến cái mũi sưng lên còn bịt bông kia của Miểu Miểu thì lập tức nổi
giận.
Kẻ lừa đảo này, nói cái gì Wc hư, thì ra là lừa hắn.
Hắn nhất thời phát ra một tiếng hét to “Mũi em bị gì
vậy!”
Miểu Miểu ngồi trên ghế, lắp bắp nói “Bốc…bốc hỏa!”
“Bốc hỏa mà mũi sưng như vậy hả!” hắn tức giận tới mức
sắp vỡ mạch máu.
Sao cô ấy lại không chịu chăm sóc chu đáo cho chính
mình vậy.
“Không nói cái này nữa, sao tự nhiên làm phiền Diễm
Diễm vậy!” Miểu Miểu ngắt lời hắn.
Khang Duật thời dài, biết Miểu Miểu không khóc, hắn
đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Không phải nói nhớ anh sao, bây giờ anh để em xem cho
đã! Cũng để anh xem xem em có khóc không, đỡ để anh phạm lỗi lúc luyện tập!”
“Không, em không sao!” Miểu Miểu vội vàng lắc đầu.
Hắn nhìn thấy Miểu Miểu trên Wc, vừa nhìn thấy cô, có
đôi khi cho dù tức giận, cũng giận lâu không được, nghĩ đến Miểu Miểu nói nhớ
hắn, trong lòng hắn vừa chua xót lại vừa ngọt.
“Nhìn thấy anh, còn khó chịu sao?”
Miểu Miểu lắc đầu.
“Giơ tay ra đi!” hắn nói.
“Sao vậy?” Miểu Miểu có vẻ thật nghi ngờ.
Hắn nói dịu dàng “Cho em sờ sờ anh!”
Miểu Miểu sửng sốt một chút, một lát sau bàn tay nhỏ
bé liền sờ sờ trên màn hình, Khang Duật thấy ngón tay non mịn của cô, ở trên
màn hình rõ ràng như vậy, thật hận không thể xuyên qua màn hình, tự mình cảm
thụ Miểu Miểu.
Còn một tháng ba ngày nữa.
“Một tháng ba ngày nữa, em chỉ có thể sờ anh như vậy,
nhịn một chút, được không?”
Miểu Miểu nức nở “Ừ!”
Hắn giận dữ nói “Cười một cái cho anh xem, để anh an
tâm!”
Miểu Miểu nhếch môi, muốn cười, chỉ có điều cười rất
cứng ngắc, lại nhét bông, mũi lại sưng, thật sự rất xấu.
Chỉ có Khang Duật cảm thấy thật đáng yêu, đáng yêu tới
mức rất muôn ôm Miểu Miểu thật chặt,
Còn một tháng ba ngày đâu, hắn cần một thứ để ký thác,
hắn ấn nút chụp hình.
“Được! Anh chụp lại! Bộ dạng này của em, ít nhất có
thể làm cho anh cười một tháng!”
Hắn lưu lại, lưu trong tập tin có vô sổ hình ảnh của
Miểu Miểu.
Xì một tiếng, Miểu Miểu bật cười, cười vô cùng đáng
yêu.
Khang Duật lại chụp trộm lại.
“Ha ha ha ha!” Miểu Miểu cười vô cùng vui vẻ.
Khang Duật thấy được, cũng nhịn không được cười rộ
lên.
Lúc này, loa máy tính vang lên tiếng rống giận sôi máu
của Diễm Diễm “Hai người đôi cẩu nam nữ này. Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai
người!”
Khang Duật mới không thèm để ý, vẫn đang si ngốc nhìn
khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu.
Còn có, còn có một tháng lẻ ba ngày.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 8 giờ 15 phút tối, máy bay
vững vàng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phổ Đông – Thượng Hải, Khang Duật cơ hồ
giống như là bay nhào ra ngoài máy bay, dọc theo đường đi hắn như con chim
nhỏ,Leo trở về cùng hắn đều đi theo không kịp, đành phải ở phía sau hô to
“Duke, chờ mình một chút!”
Làm sao còn bóng dáng hắn nữa.
Lúc kiểm tra thì hắn nóng lìng tới mức muốn giết tất
cả mọi người đứng phía trước hắn luôn, nhanh lên, nhanh lên nữa, tới kh