Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

ọc tập một chút kiến thức bảo dưỡng và thời trang, trồng vài

chậu hoa, tăng thêm khí chất cho mình, hiệu quả của việc kiên trì bền bỉ vô

cùng tốt.

Rất đúng với một câu không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ

nữ lười.

“Miểu Miểu, nói chuyện!” thấy khuôn mặt buồn khổ không

nói gì của Miểu Miểu, Khang Duật chịu không nổi.

Miểu Miểu hít hít mũi, chìa tay ra, mở ra trước mặt

hắn.

Rõ ràng là một

que thử thai.

Que thử thai

không phải vấn đề, vấn đề chính là cái vạch đỏ chói mắt trên đó, lại còn là…hai

vạch.

Lúc này Cách

Cách đi WC xong đi ra, theo bản năng liếc nhìn một cái, kinh hô, “Mẹ, không

phải đâu, mẹ đã tới…tuổi này rồi! Không cần giỡn kiểu này, truyền ra ngoài bị

cười ta cười cho thì không tốt đi!?”

Miểu Miểu nghe

nói như thế, trong lòng nhất thời vô cùng hoảng hốt, bổ nhào vào trong lòng

Khang Duật, dùng sức đấm hắn “Anh xem, đều tại anh, ngay cả con gái cũng ghét

em.”

Có câu cửa miệng

gì mà cô gái hồn nhiên, một khi kết hôn xong chắc chắn sẽ từ từ biến thành mẹ

quỷ dạ xoa, Miểu Miểu lại không phải, trong nhà có hai người vũ trụ, làm sao mà

Miểu Miểu biến thành mẹ quỷ dạ xoa được.

Khang Duật rõ

ràng đối với hai vạch đỏ làm cho lâm vào trạng thái ngay đơ, món quà sinh nhật

này có chút…lớn.

Miểu Miểu không

buông tha tiếp tục đấm, cảm giác oán hận thẳng tắp bay lên, Khang Duật ôm Miểu

Miểu nhẹ nhàng dỗ nói “Ừ, tại anh.” Nói xong, còn trừng mắt nhìn Cách Cách.

Cách Cách rụt cổ

lại, sửa lời “Ý của con là…ừ…ừ…mẹ tuổi này rồi còn sinh em bé, rất…rất…rất vất

vả.”

Trong lòng Cách

Cách đang bồn chồn, đều do mình nhanh mồm nhanh miệng, thiếu chút nữa quên ba

chiều mẹ cỡ nào, nhớ rõ lần đầu tiên tranh luận với mẹ, làm mẹ giận, sau khi ba

biết liền hung hăng mắng mình “Mẹ của mày là người ba mày cưng chiều vô cùng,

mày dựa vào cái gì mà la hét với mẹ, đi về phòng, ngồi nghiềm ngẫm tội lỗi của

mình đi.”

Sau khi nghiền

ngẫm lỗi lầm xong, suốt ba tháng trời Cách Cách không có đồng xu tiêu vặt nào.

Tề Dự cảm thấy

không khí có chút cứng ngắc, lại muốn tăng thêm ấn tượng với Khang Duật, sau

một hồi đau khổ suy nghĩ, nở một nụ cười ngố thật tươi xong nhả ra một câu “Bác

trai và bác gái thật ân ái!”

Xoẹt! Xoẹt!

Xoẹt!

Ánh mắt như dao

nhỏ thi nhau nhắm thẳng về phía hắn.

Thằng nhỏ này,

rõ ràng là tự vạch áo cho người xem lưng thôi…

Khuôn mặt tươi

cười như nắng của Tề Dự lập tức cứng đờ trên mặt.

Khang Duật mặc

kệ Tề Dự, trước tiên giải quyết ổn thỏa tình huống một chút, nhìn hai vạch đỏ

kia, lại đau đầu.

Miểu Miểu tựa

vào lòng Khang Duật, tâm trạng cũng vô cùng buồn bực, sáng nay Miểu Miểu như

bình thường đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc đi siêu thị thấy băng vệ sinh

khuyến mãi, bản chất tốt nhất của bà nội trợ chính là tiết kiệm, mặc dù Khang

Duật kiếm được nhiều tiền, Miểu Miểu không cần tiết kiệm, nhưng Miểu Miểu là bà

chủ gia đình mà, vừa thấy tới quảng cáo giảm giá liền không khống chế nổi sự

ham thích, Miểu Miểu và Cách Cách đều là phụ nữ, thứ này luôn xài được, mua

cũng không phí.

Vào cửa hàng

đang do dự không biết mua loại nào cho tốt, lại nhớ tới “dì” của mình hình như

lâu rồi chưa tới, mới đầu không nghĩ tới chuyện mang thai, chỉ nghĩ do thời

tiết ảnh hưởng tới chu kỳ sinh lý, mua xong đi ra chợ, mua đồ ăn, nhớ tới lâu

rồi không ăn cá, cơm trưa liền muốn làm cá hạt thông, ai ngờ vừa tới chỗ bán

cá, nghe mùi tanh, liền nôn hết ra, giống y hệt như khi mang thai Cách Cách,

tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, quay về siêu thị mua que thử.

Quả nhiên…trúng

thưởng!!

Khang Duật kịp

thời hồi phục lại từ trạng thái ngay đơ “Cái này chưa chắc đúng, em cũng biết

hàng nội…”

Còn chưa nói

xong, Miểu Miểu moi ra thêm tám chín que nữa, khác hình dạng đủ loại, hàng

trong nước hàng nhập khẩu đều có, Miểu Miểu xòe thành hình quạt ra cho Khang

Duật xem.

Vạch đỏ, vạch

đỏ, đều là hai vạch đỏ.

Nếu không Miểu

Miểu ở trong WC nửa tiếng để làm gì, Miểu Miểu cũng không dám tin, chịu đựng

ánh mắt quái dị của thu ngân, mua thêm mấy que.

5555…kết quả,

quả nhiên Miểu Miểu vẫn trúng thưởng.

Năm nay Miểu

Miểu đã 41 tuổi rồi.

Khang Duật vừa

quay mặt qua, chân dài sải ra, lấy chìa khóa xe trên bàn trà, kéo Miểu Miểu đi.

Tới lúc gần ra

tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cách Cách và Tề Dự “Hôm nay thế

nào cũng không được đi! Ngoan ngoãn ở nhà chờ.”

Cách Cách gật

đầu.

Khang Duật nhìn

về phía Tề Dự, Tề Dự lập tức đứng thẳng tắp, gật đầu theo, Khang Duật híp mắt

lại, gió độc thổi ra từng trận nói “Ở nhà cái gì cũng có thể chơi, chỉ đừng leo

lên giường chơi là được.”

Tề Dự cuống quít

xua tay lắc đầu, mặt đỏ như đít khỉ.

Hắn có ý nghĩ

này, cũng không có gan a.

Rầm! Cửa bị đóng

sập lại, ngoài cửa mơ hồ truyền đến giọng nói thắc mắc của Miểu Miểu “Anh kéo

em đi đâu?”

“Đi bệnh viện!

Em hay ghê, quà sinh nhật lớn như vậy, anh rốt cuộc cũng phải biết xem

“tờ-giấy-gói-là-em” có thể “lột” hay không, “lột” xong rồi, anh có thể dùng nữa

không. Nếu không thể “lột”, anh cũng phải biết mấy tháng nữa mới được “lột”.

Ặc…

Tới bệnh viện,

cho dù biết rõ có


pacman, rainbows, and roller s