
người chung quanh đều biết hắn muốn mua cái gì, đều phì cười.
Miểu Miểu xấu hổ
muốn chết, đầu óc nóng lên, nói “Con muốn mua cái gì đều được, chỉ có cái này
là không được!!”
Khang Hi lập tức
dừng tay “Thật sự?”
Miểu Miểu thầm
nghĩ nhanh chóng bỏ chay, không hề suy nghĩ gì, lập tức gật đầu.
Khang Hi cười
thật tươi, cái kia đúng là dung “nham” tỏa sáng nha, thoát khỏi tay Miểu Miểu,
chạy về khu bán đồ chơi, chỉ về phía ô tô mới nãy “Mẹ, không tuân thủ lời hứa
sẽ béo nha.”
Miểu Miểu chịu
không nổi mất nước mắt rơi đầy mặt.
Phần 2 : Vài ba chuyện ở nhà trẻ.
Lớp mẫu giáo bé
học ngoại khóa, lúc này nền giáo dục rốt cuộc cũng nghĩ ra phải cho trẻ em có ý
thức an toàn từ nhỏ, phương pháp tự cứu mình khi có động đất và hỏa hoạn, hôm
nay lại còn dạy mấy bạn nhỏ nếu gặp được gấu thì nên làm gì.
Trước khi dạy,
cô giáo cho các bạn trong lớp đứng thành một vòng tròn, thầy thể dục mặc đồ hóa
trang thành gấu, nhảy mạnh ra dọa các bạn trong lớp, cô chủ nhiệm đứng bên hỏi
“Các bạn ơi, lúc này nên làm như thế nào đâu?”
Các bé trong lớp
nhất thời chạy loạn xung quanh để trốn, chỉ có mình Khang Hi đứng tại chỗ không
nhúc nhích.
Con “gấu” kia
giương nanh múa vuốt chạy tới, rất nhiều bạn nhỏ kêu lên “Khang Hi chạy mau
a!!”
Khang Hi híp mắt
lại, bày ra một tư thế “Ta là dũng sĩ giáp vàng, tuyệt chiêu năng lượng tinh
thạch giết sạch, chéo chéo! Ánh sáng đông lạnh!!”
Dũng sĩ giáp
vàng là một bộ phim hoạt hình đang được yêu thích, cùng loại với Ultraman.
“Gấu” ngây ngẩn
cả người.
Khang Hi thấy,
chậc chậc miệng, đi qua đá mông nhỏ của “gấu”, nhắc nhở nói “Ê, mày nên té
xuống đất!”
“Gấu” và cô chủ
nhiệm chịu không nổi ngay đơ luôn.
Lại có một lần,
cô giáo dạy sinh học mang tổ kiến tới cho cả lớp xem.
Rất nhiều bạn
nhỏ nhìn không chớp mắt tổ kiến trong bình thủy tinh, tò mò hỏi “Cô ơi tụi nó
đang làm gì vậy?”
Cô giáo cười tủm
tỉm nói “Tụi nó đang xây nhà ở thoải mái cho chính mình, các em có thấy bọn nó
rất chăm chỉ, không lãng phí thời gian đi chơi không, cho nên a…”
Còn chưa nói
xong đã bị Khang Hi ngắt lời, hắn ngồi trên ghế dựa bắt chéo chân thật kinh bỉ
nói “P, mỗi lần em đi ra ngoại ô chơi với mẹ, đều gặp được tụi nó, làm sao mà
tụi nó chăm chỉ được, không phải cũng đi theo mẹ đi ngoại ô chơi sao, cô đừng
lừa con nít, cô là cô giáo nha, đây là không có đạo đức.”
Cô giáo dạy sinh
ngay đơ luôn.
Một lần nhà trẻ
mở lớp âm nhạc, cô giáo động viên các bạn trong lớp tham gia, đầu tiên cho các
bạn chọn nhạc cụ, bất luận là nhạc cụ gì cũng có giáo viên dạy, nếu không muốn
học nhạc khí, cũng có thể ca hát, đợi tới khi học xong, sẽ chọn những bạn giỏi
nhất lập thành dàn nhạc, có thể đi khắp nơi trong nước biểu diễn, biểu diễn
xong rồi cô giáo sẽ mang các bạn đi chơi, một chuyện tốt như vậy, rất nhiều bạn
nhỏ nóng lòng muốn thử, nhưng tất cả đều do dự, không biết nên chọn cái gì,
Khang Hi đứng trước một loạt nhạc khí nhìn, bạn nhỏ Giáp hỏi “Tiểu Hi, bạn muốn
học cái gì?”
Khang Hi trả lời
“Piano có vẻ tốt đó, nhìn rất đẹp trai.”
“Rất đẹp trai
sao?”
Khang Hi gật đầu
khẳng định “Đẹp trai!!”
“Vậy mình đi học
piano.” Bạn nhỏ Giáp thật hưng phấn đi tới chỗ cô giáo báo danh, lại có bạn nhỏ
Ất chạy lại, Khang Hi nhìn đàn violon lẩm bẩm “Đàn violon nhìn qua có vẻ rất
phong cách!”
Bạn nhỏ Ất nghe
xong, vội vàng ôm lấy đàn violon chạy lại chỗ cô giáo ghi danh lớp violon.
Bạn nhỏ Bính vẫn còn đang do dự, do dự.
Khang Hi đi tới cạnh lầu bầu nói “Thổi trumpet có vẻ
rất uy vũ nha.”
Bạn nhỏ Bính nghe xong ánh mắt sáng rực lên, lật đật
chạy tới chỗ cô giáo chọn học thổi trumpet.
Tiếp theo, Khang Hi không ngừng chạy tới cạnh các bạn
nhỏ đang do dự, nói cái này tốt lắm, cái kia tốt lắm, cũng nói ca hát cũng rất
tốt.
Qua một vòng, tất cả các bạn nhỏ đều chọn được chương
trình học cho mình, chỉ có mình Khang Hi chưa chọn, chỉ thấy hắn vô cùng nhanh
nhẹn đi tới, cầm lấy khung thép.
Khung thép tên là “Chuông tam giác”, là một nhạc cụ gõ
từ xưa, là nhạc khí trong đội diễn tấu, dàn nhạc giao hưởng, và đội âm nhạc,
thậm chí dàn nhạc ca vũ kịch cũng không thể thiếu nhạc cũ gõ, thường thường sẽ
diễn tấu vào đoạn nhạc khí thế, để lấy thêm không khí.
Các bạn nhỏ cảm thấy rất kì quái, hắn từ đầu tới đuôi
cũng chưa nói tới khung thép, một chữ cũng không nói qua, chỉ nói mấy nhạc khí
khác tốt, ca hát tốt, sao bản thân hắn lại chọn cái này?
Kết quả, chỉ có mình Khang Hi chọn khung thép.
Đối với một dàn nhạc mà nói, khung thép là không thể
thiếu, bởi vậy Khang Hi căn bản không cần đấu với người khác, đương nhiên sẽ là
một thành viên của dàn nhạc đi biểu diễn cả nước, bởi vì chỉ có mình hắn a.
Mấy khúc nhạc nhà trẻ chọn vô cùng đơn giản, cả buổi
biểu diễn, hắn gõ cũng lắm năm sáu cái liền xong việc.
Lúc biểu diễn, các bạn nhỏ trong dàn nhạc rơi mồ hôi
nóng hổi, liều mạng đánh piano, kéo violon, hoặc là căng phồng mặt lên thổi
trumpet, kèn Tuba, Khang Hi chỉ cần tới một đoạn cần đánh, bàn tay trái gập lên
trước ngực, cầm sợi dây treo khung thép bằng trón trỏ, lại lấy ngón cái