
37 tuổi.”
Nghe được 37 tuổi, mặt Cách Cách đen thui, rối rắm nói
“Nó từng ngày từng ngày lớn lên đại biểu mình từng ngày từng ngày già đi, cả
ngày đối mặt với một đứa con nít luôn nhắc nhở mình đang già đi, thích được mới
là lạ!!”
Tề Dự cảm thấy chính mình không theo kịp suy nghĩ của
Cách Cách “Chính là…Cách Cách, sau này cậu cũng sẽ sinh em bé, đến lúc đó…”
Ánh sáng ác độc từ mắt Cách Cách phóng ra, Tề Dự cúi
đầu ngậm miệng.
Đảo mắt liền tới ngày cuối cùng của thời gian làm khai
sinh cho em bé, ba vị người lớn vẫn đang giằng co, tranh giành viết tên của
chính mình đặt trên tờ khai sinh, cũng không nghĩ lại xem tuổi ba người cộng
lại đều hơn…200 tuổi rồi còn tranh giành như con nít, có thể thấy được ba vị
này vẫn còn vô cùng cường tráng, có lẽ còn sống tới khi tiểu đại ca kết hôn
cũng không có vấn đề gì không chừng.
Ba người làm cho Miểu Miểu không ngủ trưa được, lại không
thể nói gì, dù gì cũng là bậc bề trên, Miểu Miểu nằm trên giường lăn qua lăn
lại, vẻ mặt khó chịu, Khang Duật im lặng xuống giường, đi ra ngoài, ba vị người
lớn còn đang cướp tờ giấy khai kia, tờ giấy bay ra ngoài, vừa vặn rơi ngay mũi
chân Khang Duật, hắn nhặt lên, tầm mắt luân phiên nhìn về ba khuôn mặt viết mấy
chữ “Cho ta! Cho ta!” to đùng kia.
Hắn hỏi “Tên phải vang dội đúng không?”
Ba Âu Dương gật đầu.
“Phải khí phách đúng không?”
Mẹ Âu Dương gật đầu.
“Muốn cho người ta vừa nghe liền khắc sâu đúng không?”
Mẹ Khang Duật lại gật đầu.
Tầm mắt hắn dời về tờ khai, hơi hơi nhíu mắt, lấy bút
từ túi áo ra, xoẹt xoẹt viết mấy nét trên tờ giấy. Viết xong, hắn bỏ tờ giấy
khai lên trên bàn “Xong việc, giải tán đi.”
Phải biết rằng tờ giấy khai đã viết rồi không thể sửa
lại.
Ba vị người lớn lật đật vọt tới cạnh bàn xem xem Khang
Duật đặt cho em bé tên gì.
Hai chữ đẹp như rồng bay phượng múa – Khang Hi.
Ách…
Đủ vang đội, đủ khí phách, đủ…làm cho người ta vừa
nghe liền khắc sâu.
Phần
1 : Mẹ bất công
Khang Hi năm nay 3 tuổi, bộ dạng người gặp người
thích, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, nhà ai có con gái thấy hắn tuyệt đối sẽ hỏi
Miểu Miểu có muốn kết thông gia hay không, làm Miểu Miểu mừng tới mức đi đâu
cũng mang theo hắn.
Tuy rằng là con có lúc trung niên, nhưng Miểu Miểu
châu tròn ngọc sáng, giống như Diễm Diễm nói – da mặt căng ra hết cỡ, nên không
có nếp nhăn, lại chăm sóc tốt, cho dù là 45 tuổi lại nhìn giống 35 tuổi, mang
con đi ra ngoài, không ai nghi ngờ đó không phải con Miểu Miểu cả.
Hôm nay, Miểu Miểu mang theo Khang Hi đi siêu thị mua
sắm, đơn giản là mua đường tiêu bột ngọt dầu ăn v..v, lúc mua xong đang định về
nhà thì Khang Hi thấy một chiếc xe ô tô điều khiển, đứng ở đó nhìn hồi lâu.
Miểu Miểu nhìn giá một cái, hơn 600 tệ, rất TM mắc,
Miểu Miểu biết con cái không thể chiều quá, không thể muốn gì thì mua đó, đồ
chơi của con cũng đã quá nhiều rồi, hơn nữa mỗi lần mua xong chơi nhiều nhất là
2 3 ngày liền thấy chán, thật sự rất lãng phí.
“Tiểu Hi, chúng
ta về nhà.”
Khang Hi ngẩng
đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng.
“Không được!!
Rất mắc!” Miểu Miểu cứng rắn nói.
Hắn lại không
quậy, ngoan ngoãn nắm tay Miểu Miểu đi về phía thu ngân, hai người đi tới, hắn
nhìn chỗ bán băng vệ sinh phía trước, ánh mắt xinh đẹp đảo một vòng, lắc lắc
tay Miểu Miểu nói “Mẹ, mua cái này…”
“Mua cái gì?!”
Miểu Miểu trừng mắt tới sắp lồi, nghĩ rằng chính mình nghe lầm.
Hắn ngẩng đầu
nghiêm trang trả lời “Mua băng vệ sinh nha! Rẻ hơn ô tô đồ chơi nhiều, có mấy
tệ à, trong TV không phải thường nói, chỉ cần sử dụng băng vệ sinh, bạn có thể
chơi rất nhiều thứ sao, muốn chơi cái gì cũng được, có thể trồng chuối, có thể
chạy bộ, có thể đạp xe đạp, có thể chèo thuyền, có thể đi picnic, còn có thể tự
do bơi trong bể bơi, thật tốt, mẹ mua cái này đi, Tiểu Hi muốn mua cái này,”
Tuy rằng mới 3
tuổi, nhưng hành động của hắn rất nhanh nhẹn, thả tay Miểu Miểu ra, vừa thả ra
liền lật đật chạy qua.
Miểu Miểu sợ hết
hồn “Tiểu Hi, thứ này…con không dùng được.”
Đôi mắt vừa to
vừa tròn của Khang Hi ngập nước “Mẹ bất công, mua cho chị, không mua cho Tiểu
Hi, người ta đã không cần ô tô nữa, chỉ cần thứ rẻ như vậy, tiết kiệm tiền cho
mẹ, mẹ cũng không cho, lại mỗi lần đều mua cho chị!!”
Miểu Miểu vô
cùng đau đầu, cái này không phải vấn đề tiết kiệm tiền, đây là…đây là…cho dù
hắn 100 tuổi đi nữa, thứ này hắn cũng dùng không được, Miểu Miểu không biết nên
giải thích với con như thế nào.
Khang Hi mếu
máo, bộ dạng như sắp khóc, miệng còn nói thầm “Bất công, mẹ bất công.”
Người chung
quanh nghe thấy mấy câu muốn tiết kiệm tiền cho mẹ này của hắn, chỉ nghĩ hắn là
một đứa bé ngoan ngoãn lại có hiểu biết, cũng không nghĩ xem rốt cuộc hắn muốn
mua cái gì, đều dùng ánh mắt có hai chữ bất công nhìn Miểu Miểu.
Miểu Miểu bị
người ta chú ý không được tự nhiên, lại không thể giải thích với con, đành phải
mạnh mẽ kéo hắn đi.
Khang Hi cầm lấy
một bao băng vệ sinh liền bỏ vào xe đẩy, Miểu Miểu kéo tới đâu, hắn liền lấy
tới đó, miệng còn gào to lên “Tiểu Hi chỉ muốn cái này thôi!!”
Cái này làm