
vị trí No1.
Bởi vì, lại có
việc làm tôi xấu hổ, hơn nữa việc đáng xấu hổ này sau này nhớ lại đều làm tôi
cảm thấy kiếm cái lỗ để chui vào còn tốt hơn.
Hôm đó là tổng
vệ sinh thường lệ vào thứ sáu, Khang Duật bị phân công trực cùng tôi, những
việc này đều thuộc loại làm cho có lệ, cầm chổi quẹt quẹt vài nhát là xong, dù
sao sàn lớp luôn bẩn, chỉ cần lau sạch bụi phấn ở dưới bảng đen là được, những
thứ khác thầy giáo sẽ không để ý.
Nhưng hôm đó bạn
tốt của tôi lại tới chơi, có lẽ do hồi trưa ăn kem, tôi thấy bụng rất đau,
nhưng tôi là lớp trưởng, phải làm gương tốt, tôi không thể giao phần mình cho
người khác làm, tôi phải quét ~ quét
Nhưng mà…
Ôi ~~ thật sự
rất đau.
Tôi chảy mồ hôi
lạnh, tay cầm chổi cũng bắt đầu run lên, làm con gái thật xui xẻo, mỗi tháng
đều phải xuất huyết nhiều, mất máu còn không tính, tại sao còn làm người ta đau
a, đã vậy còn là ngày thứ hai, thế nước dào dạt, tôi sắp bị trào ra ngoài, thật
tôi nghiệp a, đừng tra tấn tôi nữa.
Tôi âm thầm cầu
xin bạn tốt mỗi tháng tới chơi nhanh nghỉ ngơi đi, để tôi quét xong, tôi lập
tức mượn băng vệ sinh cung phụng đại gia ngài, còn có nước đường đỏ, còn có
táo, còn có…
Đau chết tôi!!
Mặt tôi đều vặn lại thành một cục.
Lúc này, Khang
Duật cầm ki(7) lại chỗ tôi, tôi ngẩng đầu lên, giả bộ không có gì
cười nói, “Cậu quét xong rồi?”
Hắn gật đầu, xem
kỹ tôi một vòng, “Cậu sao vậy?”
Tôi lật đật lắc
đầu, đứng thẳng người dậy, “Gì mà làm sao vậy, tôi rất tốt nha.” Nghĩa bóng là:
quỷ đáng ghét, tránh ra, tránh ra!
Lấy chổi quơ
quơ, tôi còn thật sự quét rác, quét tới mức làm bụi trên sàn bay lên.
“Có phải cậu
không thoải mái không?” hắn đi theo phía sau tôi hỏi.
“Không có!!” Ý
ngầm là: thoải mái con khỉ, nhưng mà trước mặt cậu tôi sẽ không nói.
Tính cách của
tôi rất kiên cường, nhất là trước mặt lũ con trai, tuyệt đối không chịu yếu
thế.
Vì vậy, hắn lại
đi tới trước mặt tôi, có lẽ là do tôi khom người, hắn nhìn không thấy mặt tôi,
cho nên hắn ngồi xổm xuống để nhìn tôi một chút, tôi không muốn hắn nhìn thấy
vẻ mặt nhịn đau tới nghiến răng của tôi, xoay mạnh người lại, lại không cẩn
thận đạp trúng cái ki, chân trượt một cái, chụp ếch cái rầm.
Chụp thì chụp,
nhưng mà tôi đang mặc váy, tư thế nằm trên đất sẽ không đẹp, nằm sấp xuống, đã
vậy còn đối diện hắn, váy tốc lên, tôi chưa kịp chú ý liền thấy ở dưới hơi
lạnh.
Đợi tới lúc chú
ý thì đã chậm, căn bản quên đứng dậy, hoặc kéo váy xuống, cứ nằm sấp đó nhìn
hắn.
Trứng bác cà
chua – đây là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Chỉ thấy, hắn
‘thưởng thức’ xong rồi, cũng ngơ ngác nhìn tôi, sau đó trên mặt hắn hồng một
chút, sau đó lan lên tai hắn, đợi tới lúc hồng chín, hắn đột nhiên đứng dậy,
xoay người lại.
Còn tôi thì sao,
tôi có phản ứng gì sao, tôi đã hoàn toàn đứng hình.
Đã đau tới mức
không còn cảm giác nữa…chỉ cảm thấy xấu hổ.
Xấu hổ tới mức
trực tiếp ngất luôn.
Tôi nghe được
tiếng kêu của Tiểu Phiền, Tiểu Song và Đại Song, còn có tiếng kêu của mấy đứa
bạn khác, nhưng tôi không thể trả lời được, tôi cảm thấy tốt nhất là không cần
tỉnh lại.
Còn nữa, tôi
không bao giờ ăn trứng bác cà chua nữa.
Còn nữa, Khang
Duật quang vinh leo lên vị trí No1, đời này mơ tưởng xuống hạng.
Còn nữa…
Thần ơi, người
làm cho con chết đi!!!
Sau khi sự kiện
“trứng bác cà chua” đi qua, suốt hai tháng liền tôi vừa thấy Khang Duật là trốn,
nếu đi học, nguyên cả buổi tôi đều trừng mắt nhìn sách giáo khoa, nhìn lên
bảng, tuyệt đối không nhìn hắn.
Bởi vì vừa nhìn
thấy hắn, tôi cũng rất xấu hổ, tôi đang ở thời kì trưởng thành, cảm thấy như
thể toàn bộ sự trong sạch đều bị hủy hoại, không mặt mũi gặp ai.
Khang Duật lại
giống như không có việc gì, giống như sớm quên hết việc này vậy.
Vì vậy, tôi
nghĩ, đều đã xảy ra lâu như vậy, tôi có tất yếu găm mãi trong lòng, coi đó là
một cơn ác mộng không.
Ừ, tôi cảm thấy
ý nghĩ này rất tốt, cả người cũng lập tức cảm thấy thoải mái hơn.
Tới buổi trưa ăn
cơm, tôi sôi nổi đi căn tin lấy cà mèn, lúc đi tới chỗ rẽ tôi lại đâm vào Khang
Duật đang đi từ một hướng khác tới.
Chờ tới khi phát
hiện là hắn, tâm trạng như chim nhỏ của tôi lập tức trầm lại, tuy trong lòng đã
đã làm công tác tư tưởng nhưng khi gặp được đương sự, vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Nhưng mà tôi là
một đứa luôn cho rằng mình cứng cỏi, quay đầu bước đi hoặc xoay người bỏ chạy
tôi làm không được, vì vậy tôi làm một chuyện thực vô sỉ, nhấc chân lên đá về phía
hắn một phát.
Đá người ta
xong, tôi còn gào lên một tiếng, “Tránh ra!”
Khang Duật tự
nhiên vừa bị đá lại vừa bị gào liền đứng dại ra.
Tôi thấy hắn
không tránh ra, cũng không đi vòng quà mà lại dám đẩy ra hắn, sau đó hùng dũng
oai vệ khí phách hiên ngang đường hoàng đi qua.
Ai, không có
cách nào khác, bà đây chính là người như thế.
Chờ đi xa được
một khoảng, tôi mới dám vụng trộm quay đầu lại nhìn hắn, một cước kia của tôi
dùng hết mười thành công lực, không biết có làm bị thương hắn không, lại nhìn
thấy Khang Duật đi ngay đằ