
oán lý hóa,
nhưng thể dục cũng phải tốt, không cần cứ cắm đầu vào sách vở, sức khỏe mới là
vốn quý nhất.”
Có người hỏi,
“Thầy nói bạn nào vậy?”
Tôi nhịn không
được lui về sau một bước nhỏ, trong lòng tụng kinh, trăm ngàn không phải là
mình, trăm ngàn không phải là mình.
“Chính là bạn Âu
Dương Miểu Miểu và bạn Khang Duật, giữa trưa hôm nay hai bạn ấy ở sân thể dục
đổ mồ hôi tập chạy , thầy xem xong rất kích động, cũng rất vui mừng.” Họ Ái Tân
Giác La này nói ra quá dài, cũng quá kinh người, cho nên giáo viên bình thường
đều gọi hắn là Khang Duật.
Trong lòng tôi
liền khóc rống lên.
“Kể từ ngày mai,
buổi trưa hai em tới sân thể dục, thầy sẽ tập cho các em.” Thầy giáo nhìn hai
chúng tôi, giống như tìm được mục tiêu phấn đấu cả đời, nắm chặt tay, mắt rươm
rướm.
Tôi ngượng ngùng
từ chối, chỉ có thể đâm lao phải theo lao nhận lời, thuận tiện mắng Khang Duật
vài trăm ngàn lần.
Tôi không thể
nói là vì tôi đá hắn nên mới chạy được.
Đúng là có miệng
mà không nói ra lời a.
Tôi cũng không
thấy Khang Duật từ chối, hắn vốn cũng không muốn từ chối, tôi thấy hắn rất
thích thể dục thể thao, trưa nào sau khi ăn cơm xong hắn cũng cùng mấy đứa con
trai ra ngoài đá banh, dù sao đá banh cũng phải chạy bộ, hắn cũng không thiệt
thòi gì.
Nhưng là tôi không
giống vậy, ăn cơm xong tôi còn phải ngủ trưa nữa.
Vậy là xong
luôn, trong lòng tôi lại mắng Khang Duật vô số lần.
Cuộc đời của tôi
tại sao lại bi ai như vậy chứ…
Chuyện này làm
cho tôi buồn bực vô cùng, mấy tiết sau đều ngồi than thở, tôi gục đầu ở trên
bàn như chết rồi, lấy sách dựng đứng lên che ở trước mặt, thầy giáo ở trên nói
gì tôi đều nghe không vào.
Thật vất vả đợi
tới ra về, tôi dọn dẹp sách vở nhanh hơn ai hết, lúc gần đi, thấy Khang Duật
chậm rì rì cất sách vở, vẻ mặt còn rất sung sướng, nhìn vào chướng mắt vô cùng.
Tiểu ác ma trong
lòng tôi liền chui ra.
Mắt tôi phát ra
ánh mắt tà ác, đợi lúc hắn quay lưng về phía tôi, tôi hung hăng nhấc chân đá
một cái.
Hắn bụp một
tiếng, liền đập đầu vào cửa sổ cạnh bàn.
Thấy vậy, tôi
nhanh chân bỏ chạy, ngay cả thói quen đi toilet sau giờ học rồi mới về nhà tôi
đều quên, mấy đứa bạn rủ tôi cùng đi về tôi cũng không trả lời, chạy như gió ra
cổng trường, lúc này tôi mới dám ngẩng mặt lên trời cười to.
Hả giận, thật hả
giận.
Nắm tay lại, vẻ
mặt dữ tợn.
Trong lòng tôi
cảm thấy vui vẻ hơn, liền tung tăng đi về nhà.
Trường học sơ
trung ở Thượng Hải đều chia theo khu vực, hộ khẩu ở khu nào thì học ở trường
của khu đó nên đường về nhà cũng không xa, hầu hết học sinh đều đi bộ đến
trường, tuy nhiên có một số người thích làm trái pháp luật, chưa đủ 14 tuổi đã
đi xe đạp tới trường.
Tôi cũng là một
trong những người thích làm trái pháp luật đó, có điều hôm nay xe đạp đem đi
sửa cho nên phải đi bộ.
Tôi theo hộ khẩu
của mẹ, tuy rằng địa chỉ và hộ khẩu lại không cùng một khu nhưng cũng không xa,
vừa vặn ngay chỗ giao nhau của hai khu, đường ranh giới giữa hai khu là một
đường ray cũ, ngày nay là đường vượt Tây Duyên An(9) – đoạn nối từ đường Hồng Hứa tới tỉnh Hồng.
Lúc tôi học sơ
trung, hai bên đường ray toàn là ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, có chỗ còn
cao hơn đầu người, mỗi khi tôi đi tới chỗ này đều ngắt một ngọn cỏ đuôi chó,
vừa hát vừa quơ quơ nó đi về nhà, có khi vui vẻ tôi còn nhảy lò cò qua đường
sắt.
Hôm nay cũng
vậy…nhưng mà chơi, chơi… lại cảm thấy buồn tiểu.
Tôi là người có
sinh lý có đồng hồ báo thức, đúng 6 giờ sáng nhất định phải đi tiểu, lúc tan
học cũng phải đi toilet, vừa cảm thấy buồn tiểu là tôi không nhịn nổi.
Tháng 11 những
năm 90 ở Thượng Hải cũng rất lạnh, trời lạnh lại còn nín tiểu là một kiểu tra
tấn dã man, tôi muốn chạy nhanh về nhà giải quyết nhưng lại chạy không nổi, chỉ
sợ buông ra một chút lại không nín được nữa.
Không được,
không được, thật sự không nín được, chỉ có thể làm chuyện mất vệ sinh công
cộng, ngay lập tức tôi vọt một bước xa, ngồi vào bụi cỏ, trước tiên cuống quít
nhìn xung quanh xem có ai không, sau khi thấy không có ai, ngay lập tức cởi
quần.
Vừa ngồi xổm
xuống, sắp xi xi thì có bóng người không biết từ chỗ nào chạy tới.
Tôi không dám
ngồi sâu vào bụi cỏ, sợ đụng phải sâu, con chuột hay một con linh tinh nào đó
cho nên chỉ dám ngồi ở rìa bụi cỏ, phía trước có chút cỏ dại che, không ngờ
người kia lại ma xui quỷ khiến cố tình nhìn về phía tôi.
Vừa nghe tiếng
người tới, tôi biết mình xong đời, mặt mũi trắng bệch.
Bỗng nhiên hết
buồn tiểu, lập tức kéo quần lên, nhưng lại kinh hãi tới nỗi nhất tiết ngàn dặm(10) .
Nước tiểu nóng,
thời tiết lạnh, nhất thời khói trắng lượn lờ.
Xi xi rất sảng
khoái, nhất là vào mùa đông, sảng khoái xong có thể còn có thể thấy lạnh run,
tôi cũng lạnh run, tuy nhiên lại là lạnh gấp đôi.
Bởi vì người kia
không phải ai khác, là Khang Duật.
Phát hiện sự
kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn, tôi khẳng định hắn nhìn thấy, thấy sạch sành
sanh.
Nhất thời tôi
còn muốn đi tự sát, hết sức dùng đầu nghĩ xem có thể dùng lý do gì đề làm cho
hắn tin không phải tôi đang xi xi, mà là