
quả lại rụt chân về.
Ngay tại cửa
duỗi ra, co lại.
Một đứa ngồi gần
cửa phát hiện, lập tức la lên “Lớp trưởng, bạn đang làm gì vậy?”
Trong cơn giận
dữ, tôi gào lên, “Ai cần cậu lo!!”
Gào quá to kết
quả chính là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, Khang Duật
cũng nhìn lại đây.
Không còn cách
nào khác, tôi chỉ phải kiên trì đi vào.
Đi tới cạnh chỗ
ngồi, tôi thả cặp sách xuống, cũng chưa dám nhìn hắn, lại nghe hắn nói,
“Chào!!”
Chào cái đầu,
tôi mắng thầm trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra trên mặt, chỉ dám nở
một nụ cười cứng ngắc, nói “Chào…cậu cũng sớm…ha ha…”
Tôi lấy hộp bút
, sách bài tập, còn có sách giáo khoa của môn sắp học là sách ngữ văn, sau đó
ngồi xuống.
Hắn không nói gì
nữa, tôi liền cảm thấy càng xấu hổ, cứ cảm thấy nếu không nói gì thì cứ như rất
xin lỗi tinh thần phấn chấn bồng bột tự học lúc sáng sớm này vậy.
Không biết có
phải tại tôi đa nghi hay không, tôi cứ mãi cảm thấy Khang Duật đang nhìn tôi,
tuy nhiên tôi lại không dám nhìn hắn, chỉ thấy da gà nổi hết cả lên.
“Ngày hôm qua…”
sau một hồi im ắng, Khang Duật mở miệng.
Tôi vừa nghe
thấy ba chữ ngày hôm qua, tim liền đập bình bịch, ngày hôm qua cái gì, ngày hôm
qua có thể có cái gì?
Tôi nóng nảy,
vội vàng cướp lời hắn, tùy tiện nghĩ ra một cái đề tài, tôi vốn muốn hỏi, hôm
nay cậu ăn sáng chưa?
Đây là cách chào
hỏi mà người Trung Quốc hay dùng nhất.
Ừ, chính là câu
này!!
Trong đầu tôi rõ
ràng là muốn nói câu này, nhưng một bên nghĩ sự kiện xi xi ngày hôm qua, một
bên mở miệng liền nói năng lộn xộn.
Tôi lắp bắp nói,
“Cậu…cậu…hôm nay xi…xi rồi sao?”
Nói xong, tôi
liền nhìn thấy hắn giống như bị sặc nước miếng, ho khan liên tục.
Qua mấy phút
đồng hồ, tôi mới nhận ra là mình đã nói gì.
Mặt của tôi ngay
lập tức liền đỏ rực, trực tiếp lan tới tai.
Tôi đúng là một
đứa ngu siêu cấp.
Thế nào làm
không được, thế nào nói kiểu điển hình nha.
Hắn nhất định sẽ
cho rằng tôi là sinh vật ngu xuẩn nhất trên thế giới.
“Ha ha ha ha
ha!!”
Ngoài dự kiến
của tôi, Khang Duật bỗng nhiên điên cuồng cười, cười thì cười đi, lại còn gục
đầu lên trên bàn, lấy tay đấm mặt bàn, cười tới mức phải gọi là kịch liệt.
Tiếng cười của
hắn làm các học sinh khác trong lớp chú ý, một lần nữa tôi lại thành tiêu điểm.
Tôi cảm thấy mắc
cỡ chết đi được, đầu càng cúi thấp hơn.
Mọi người đều
nhìn, không có cách nào hết, tôi chỉ phải lấy tay dưới gầm bàn kéo vạt áo của
hắn.
Hắn cảm giác
được, cười nhỏ đi nhiều, mọi người thấy không có việc gì cũng quay đầu lại tiếp
tục làm việc của mình.
Hình như Khang
Duật nhịn cười rất vất vả, cả người cứ điên cuồng run lên, tôi nhìn thấy rất
khó chịu, lại không dám nói gì hắn, nếu hắn xấu bụng, đem chuyện xấu của tôi
nói cho người khác, tôi làm gì còn mặt mũi gặp ai nữa.
Đến 7 giờ rưỡi,
vì ngoài trời mưa nhỏ nên chúng tôi ở trong phòng học vừa nghe radio vừa tập
thể dục buổi sáng, động tác của tôi thật cứng ngắc, còn cẩn thận để không đụng
vào hắn, miễn cho hắn có cơ hội phát tác.
Tập thể dục
xong, nghỉ ngơi được một chút thì chuông reo, môn văn tiết một bắt đầu.
Thầy Tôn dạy văn
là chủ nhiệm lớp tôi năm dự bị, lên sơ nhị thầy không làm nữa, vì thầy được lên
chức làm trưởng khối, chủ nhiệm lớp bây giờ là cô Hà dạy tiếng anh.
Từ trước tới giờ
chưa bao giờ tôi chăm chú học văn như hôm đó, quả thật là hết sức chăm chú,
chép bài vô cùng cẩn thận, mỗi câu mỗi chữ đều nắn nót viết vào.
Nhưng mà Khang
Duật không buông tha tôi, nhích lại gần nhẹ nhàng nói, “Cậu không muốn hỏi xem
tôi thấy việc ngày hôm qua xong có cảm tưởng gì sao?”
Nghe xong, bút
của tôi liền lệch qua một bên, trực tiếp quẹt ra một đường cong bất quy tắc.
“Cậu muốn…cậu
muốn thế nào?” nghe như thế nào đi nữa, đều cảm thấy rằng hắn đang uy hiếp tôi.
“Cậu nói thử
xem?” giọng nói của hắn rất êm tai, nghe vào tai tôi lại rất khủng bố.
Dù gì thì da mặt
tôi cũng rất mỏng, lúc đó lại còn nhỏ, vô cùng ngây thơ, đợi mười năm nữa thử
xem, tôi hoàn toàn có thể trả đũa, nói rằng hắn nhìn lén con gái đi xi xi.
Nhưng lúc đó tôi
mới học sơ nhị, không tinh vi được như vậy, chỉ cảm thấy rằng mình đã làm
chuyện rất mất mặt, không muốn làm cho bất kì ai biết.
Lúc trả lời hắn,
giọng tôi đều run lên, hồi hộp nhìn hắn, “Cậu muốn như thế nào…thì…thì như thế
ấy…là được…”
Tôi nhìn thấy
ánh mắt của Khang Duật híp híp lại, giống như đang cân nhắc xem lời của tôi có
đáng tin hay không, đợi tới lúc mắt mở ra lại, ánh sáng lóe lên.
Tôi cảm thấy ánh
mắt này tại sao lại tà ác như vậy đâu.
Hắn vẫn nhìn
tôi, vẫn nhìn tôi, nhìn tới mức tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Qua một giây,
hai giây, ba giây, hắn mới chậm rãi mở miệng, “Tốt lắm!!”
Tôi không hiểu
lắm nên cứ nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn.
Đây là ý gì?
Có phải hay
không hắn sớm chờ tôi chui đầu vào lưới a.
Tuy nhiên tôi
chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên đầu đã xuất hiện một bóng ma.
Ngẩng đầu nhìn,
đúng là thầy giáo văn.
Thầy nhìn tôi và
Khang Duật, tay cầm phấn run run tới mức sắp bóp nát viên phấn, sau đó đẩy gọng
kính sáng