
lóe lên.
“Cái gì tốt lắm,
có thể cho tôi nghe một chút không.”
Ách….
“Ngồi học không
nghe giảng, còn dám ngồi nói chuyện riêng, có ra thể thống gì nữa không?”
Tôi cúi đầu, tỏ
vẻ biết lỗi.
“Hai anh chị ra
đứng bên cạnh bục giảng cho tôi, ăn năn hối lỗi.”
Thời đó là như
vậy, cho phép phạt đứng.
Vì thế, tôi bi
ai sầu não đứng bên cạnh bục giảng cùng Khang Duật, hứng chịu ánh mắt của cả
lớp.
Tôi này lớp trưởng, anh minh quét rác a a a a a a a
a!!!!
Tôi nghĩ tôi đang bị Khang Duật nô dịch, tôi đi học
cùng hắn (vì ngồi cùng bàn), giữa trưa tập chạy cùng hắn (báo ứng của việc đá
hắn), ăn cơm cùng hắn (nhược điểm trong tay hắn, không dám kêu hắn nhường bàn,
cũng không dám để hắn ăn cơm với người khác, lỡ may ngồi ăn rồi nói chuyện, lòi
ra chuyện gì thì sao?)
Nhân quyền của tôi ở nơi nào, ở nơi nào a?
Chẳng lẽ tôi cứ như vậy vượt qua kiếp sống học sinh
trung học sao?
Không được, không được, tuyệt đối không được!!
Vậy tôi cũng đi nhìn hắn xi xi đi…
Ách…
Ý tưởng này thực tà ác, làm không được còn bị người ta
kêu là biến thái.
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình xem làm như thế nào để
đoạt lại nhân quyền của mình, chỉnh đốn lại địa vị.
Nhưng tôi không có cơ hội, Khang Duật từ đầu tới chân
đều không có chỗ nào để tôi có thể chỉnh đốn lại địa vị của mình, hắn học giỏi,
chơi thể thao tốt, nhân duyên cũng tốt, không thể tha thứ nhất là hắn rất đẹp
trai.
Đấm ngưc, đấm ngực a a a a a a a a!!!
Vào giờ ra chơi, tôi hay cùng mấy đứa bạn đứng túm tụm
lại một chỗ tán phét, nhưng mà dạo này một chút sức lực để tán phét tôi cũng
không có, nằm bẹp trên bàn, bi ai rơi nước mắt ING.
Tụi nó bàn tán cái gì, tôi cũng không tham gia, nhưng
đề tài nói chuyện lại lan tới trên người tôi.
“Dạo này quan hệ của Miểu Miểu với Khang Duật rất tốt
nha!” Tiểu Phiền nói với mấy đứa kia.
“Đúng vây, mấy đứa con trai trong lớp Miểu Miểu không
nhớ được tên ai, vậy mà tên của Khang Duật nó lại nhớ kỹ.” Từ Oánh nói.
Tiểu Song nói, “Đúng vậy, đúng vậy, trong lúc ngồi học
lại còn nói chuyện riêng với hắn tới mức bị phạt đứng, quả thật là từ trước tới
giờ chưa từng có.”
“Buổi trưa còn ăn cơm với nhau” Lưu Lý Quân nói.
“Buổi trưa còn tập chạy 400m với nhau đâu a” Đại Song
cũng không thua kém ai nói.
Đợi sau khi tất cả đều nói xong, tụi nó đều im re.
Im lặng vài giây, tôi chợt nghe được một loạt tiếng
hút không khí đầy hưng phấn, cùng với tiếng hút không khí, tôi còn cảm nhận
được những ánh mắt đầy nóng bỏng.
Tôi không rõ chuyện gì nên quay sang nhìn tụi nó.
Ối trời ơi, ánh mắt này là ý gì đây.
Lòe lòe sáng, tràn ngập mờ ám, đâm vào làm mắt tôi sắp
mù.
Mồ hôi lạnh của tôi ứa ra, “Tụi mày…làm…làm gì?” ánh
mắt quá nóng bỏng, nóng tới nỗi làm tôi cà lăm luôn.
Tụi nó đồng thanh nói, “Nói mày với Khang Duật nha!”
“Khang Duật!?”
Tụi nó gật đầu, gật thật mạnh.
“Tao với Khang Duật làm gì có gì.” Tôi và hắn từ trước
tới giờ vốn không phải là người cùng phe nha.
Tiểu Phiền đột nhiên giơ tay lên, đập bàn cái rầm, nói
giống như bức cung, “Nói, quan hệ của mày với Khang Duật là gì?”
Quan hệ? Có thể là quan hệ gì được?
Đương nhiên là kẻ thù rồi.
Bất quá, tôi không dám nói, nếu không nhất định tụi nó
sẽ hỏi vì sao.
“Đúng vậy, nói mau, nói mau.” Mấy đứa khác cũng mặt
mày hứng thú đầy hào khí ép tôi nói.
“Nói cái gì, tao với hắn làm gì có quan hệ gì, thì là bạn
cùng lớp, cùng bàn, tụi mày bị gì vậy, hỏi toàn mấy thứ vớ vẩn, làm như tao với
hắn có một chân(14) không bằng…” nói tới đó, bỗng nhiên tôi giật mình.
Lại nhìn vẻ mặt không tin của tụi nó, đột nhiên tôi
hiểu được.
“Tụi mày đừng…đừng suy nghĩ lung tung, không thể nào.”
Tôi đỏ mặt, điên cuồng xua tay.
Có câu nói như thế này – giải thích chính là che dấu.
Thật hiển nhiên, lời giải thích của tôi chui vào tai
tụi nó chính là ý này.
Không chỉ không tin, có đứa còn cười vô cùng quỷ dị.
Tay tôi càng xua điên cuồng hơn, “Không phải như vậy,
không phải như vậy.”
“Vậy mày nói thử xem, hôm bữa tiết văn mày với Khang
Duật nói cái gì, nói say mê tới mức thầy Tôn đứng ở bên cạnh rồi cũng không
biết?”
Tiểu Phiền vẫn luôn như vậy, ngay câu đầu tiên đã nói
vào vấn đề chính.
Cái gì gọi là lấy thế ép người, đúng là cái kiểu này
rồi.
Tôi đã hết lời để nói.
Tiểu Phiền dùng mũi hừ hừ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn
không ngừng cười âm hiểm, “Nhìn kìa, nhìn kìa, có tật giật mình.”
Tôi than thở trong lòng, làm gì có tật mà giật a.
Tôi đây là oan
ức.
Năm tôi đang học
sơ trung, tuy không thoáng như bây giờ, nhưng cũng có yêu sớm, tuy nhiên cũng
chỉ thổ lộ với nhau, chỉ dừng ở giai đoạn thân thiết hơn một chút, nếu không sẽ
bị lún sâu vào.
Chúng tôi khi đó
không nói yêu, chỉ nói thích.
Đơn thuần là
thích, thành lập trên ấn tượng tốt đối với người khác phái nào đó, mơ mơ màng
màng hưởng thụ hương vị ngọt ngào ê ẩm đó.
Có thể nói thứ
đó còn trong sáng hơn tuyết, cho dù như vậy nhưng đối với chúng tôi cũng là một
loại cấm kỵ.
Nhưng mà càng là
cấm kỵ, càng làm cho người ta hướng tới, loại kích thích và dụ hoặc này, chúng
tôi không dám thử, nhưng