
có thể tưởng tượng.
Hơn nữa khi bên
cạnh có người chạm được vào thứ cấm kỵ đó, chúng tôi sẽ rất hưng phấn, ngay cả
công việc học tập chán nản buồn tẻ cũng có thêm động lực.
Thật hiển nhiên,
bầy chị em tốt này của tôi rất hưng phấn.
“Mày thích hắn
đúng hay không!” Từ Oánh lóe lên ánh mắt chờ đợi hỏi tôi.
Đại Song và Tiểu
Song cũng nhìn tôi nóng bỏng vạn phần.
Ai ui, mẹ ơi
chết tôi rồi, to chuyện rồi.
Tôi cuống tới
nỗi mặt đều biến thành màu gan heo, vội vàng nói, “Tao mới không thèm thích
hắn, không thích, tuyệt đối không thích, Khang Duật căn bản chính là đồ xấu xa,
ai sẽ…sẽ thích hắn.”
Nói xong, tôi
gật đầu thật mạnh, để làm vững chắc thêm lập trường của mình.
Ai biết vừa nói
xong, liền thấy Khang Duật âm trầm đứng ở sau lưng mấy đứa nó nhìn tôi.
Ách…
Thảm, hình như
hắn nghe được.
Tôi không quên
mất mình còn có nhược điểm trong tay hắn, bắt đầu nóng lên, tôi vừa rồi có mắng
hắn là đồ xấu xa, nhất định là hắn nghe được rồi.
Tim tôi nhất
thời ngừng đập, trong lòng bắt đầu hồi tưởng xem gần đây có làm việc khiến hắn
bực mình không.
Chắc là không có
rồi, chỉ là lúc ăn cơm tôi cố ý làm rớt cánh gà làm người hắn dính đầy mỡ, lúc
đi học cố ý để tay lấn qua đường biên làm hắn không viết bài được, lúc chạy bộ
cố ý uống hết nước…
Càng nghĩ mặt
tôi càng đen, thì ra trong lúc tôi bị nô dịch còn làm nhiều chuyện phản động
như vậy.
Cuối cùng còn
làm hắn nghe thấy tôi mắng hắn là đồ xấu xa.
Tôi nghĩ, lần
này chết chắc rồi.
Hắn cứ đứng lặng
lẽ như vậy, lũ bạn không phát hiện ra hắn, tôi thấy vẻ mặt của hắn rất xấu.
Vớ vẩn, có người
mắng tôi xấu xa, còn nói không ai thèm thích tôi, vẻ mặt của tôi cũng sẽ không
đẹp chút nào.
Tôi nghĩ bây giờ
hắn nhất định đang rất tức giận, có lẽ đang định đem chuyện xấu của tôi nói cho
mọi người.
Mồ hôi lạnh của
tôi róc rách chảy, vắt nát óc nghĩ cách cứu vãn, chỉ thấy Khang Duật chậm rãi
nói với mấy đứa bạn đứng che phía trước “Xin lỗi, làm ơn xê ra một chút.”
Tiểu Phiền hoàn
toàn không nhận ra sự mất tự nhiên của tôi, thấy hắn liền hỏi “Khang Duật, lần
trước tiết văn cậu với Miểu Miểu nói chuyện gì vậy?”
Vài đứa con trai
đứng không xa phía sau Khang Duật, bình thường chơi thân với Khang Duật, nghe
xong câu hỏi của Tiểu Phiền, cũng rất ngạc nhiên chạy lại, muốn nghe cho rõ
ràng mọi chuyện.
Tôi nghe xong,
ruột đau thắt lại.
Đây là ông trời
quên tôi a, cái này còn không phải cho hắn cơ hội sao.
Đầu tiên Khang
Duật sửng sốt, sau đó hắn dùng đôi mắt đen lúng liếng kia của hắn nghiền ngẫm
nhìn tôi.
Đây là…có ý gì?
Hắn đang tra tấn
tôi sao?
Oan nghiệt, oan nghiệt a.
Bi thương muốn chết luôn, cả người tôi đều cương lại.
Chỉ nghe thấy Khang Duật lóe lên ánh mắt nham hiểm,
trả lời “A, cái đó a, không có gì…”
“Không có gì là cái gì?” Tiểu Phiền bám riết không tha
truy xét.
Hắn ngồi vào chỗ mình, tỉnh bơ lấy sách giáo khoa tiết
sau ra, không hề có ý định trả lời.
Tôi cảm thấy rất kỳ quái.
Chẳng lẽ hắn tính tha thứ tôi.
Tôi nghĩ chắc là như vậy, Khang Duật hình như chống
không lại sự tra xét của Tiểu Phiền và mấy đứa bạn, trả lời một câu, “Đó là bí
mật của mình và lớp trưởng, không thể nói, không thể nói.” nói xong còn nhìn về
phía tôi nói “Đúng không? Lớp trưởng!”
Cái thái độ kia, cái giọng điệu kia, giống như tôi và
hắn có gì vậy!
Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, làm cho đám
Tiểu Phiền, còn có mấy đứa con trai đều nhìn về phía tôi.
Nhìn tao làm gì, cái gì tao cũng không làm nha.
Đang lúc không biết nói gì cho tốt thì chuông vào lớp
vang lên.
Tới bây giờ tôi chưa bao giờ hy vọng nghe chuông vào
lớp như vậy, cảm động rớt nước mắt a.
Chuông vừa vang lên, mọi người chỉ có thể giải tán.
Tôi cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc ngồi học, tôi chờ Khang Duật hỏi tôi vì sao mắng
hắn, nhưng không có, hắn im lặng dị thường, trông có vẻ ngồi học rất chăm chú,
cũng không biết tại sao tôi càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không
dám chủ động hỏi, lực chú ý hoàn toàn không đặt ở sách giáo khoa.
Tiết này lại là tiết văn, kể từ lần kia thầy Tôn đặc
biệt chú ý tôi và Khang Duật, hơn nữa thích kêu chúng tôi trả lời câu hỏi, hoặc
là đọc bài.
Lần này cũng vậy, lại có chết hay không là tôi bị gọi
tên, thầy kêu tôi đọc bài tiếp theo.
Nhưng vừa rồi tôi đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người
Khang Duật, không biết bài tiếp theo là bài nào, đó là bài nào a.
Thầy Tôn thấy tôi cứ ngập ngừng mãi, bắt đầu đi tới.
Tôi càng sợ hơn, điên cuồng lật sách ngữ văn.
Thầy Tôn vẻ mặt không vui nhìn tôi, “Sao em không đọc
đi.”
Tôi đã cuống muốn chết, đến nỗi chảy mồ hôi.
Khang Duật vô cùng tốt bụng chìa sách ra, chỉ vào bài
một trong sách.
Lúc này tôi đặc biệt cảm kích hắn, lật đật lấy bài hắn
vừa chỉ đọc cho thầy Tôn nghe.
Thầy Tôn nghe xong, thật nghiền ngẫm nhìn hai chúng
tôi nói “Quan hệ của hai em thật là không phải tốt bình thường thôi.”
Cả lớp nghe xong mấy lời này, đều nhìn về phía chúng
tôi.
Mặt tôi tức thì đỏ, cũng không biết nên trả lời như
thế nào.
Lúc này, như có chuyện lạ, Khang Duật nói “T