Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 8.00/10/262 lượt.

hỏi “Cậu muốn làm gì?”

Làm gì?

Tôi nhìn tay của mình, nghĩ đến vừa rồi tôi nhìn trộm

hắn, mặt nhất thời nóng đến nỗi có thể luộc được trứng gà, đầu óc nóng lên,

người cũng hồ đồ theo, tôi nâng hai tay lên, giương nanh múa vuốt làm động tác

hổ ác vồ dê “Tôi muốn ăn cậu!!”

Tôi còn ngại chưa đủ, cuối cùng còn bắt chước hai

tiếng của ông ba mươi “Gào gào”.

Làm xong, tôi liền rơi lệ trong lòng, tôi là đứa đại

ngu nhất vũ trụ.

Khang Duật sửng sốt. tôi nghĩ phỏng chừng là bị hù

rồi, hắn lại không bỏ chạy, vẫn nhàn nhã nằm ở chỗ đó.

Tôi có chút xấu hổ, lại không bỏ xuống được, vẫn duy

trì tư thế giương nanh múa vuốt.

Ngay tại lúc tôi càng ngày càng cảm thấy xấu hổ sắp

sửa chạy trốn thì rốt cục, Khang Duật chậm rãi mở miệng: “Vậy…cậu tính bắt đầu

ăn từ bộ phận nào?”

Cuối cùng, hắn còn chớp mắt một chút “Hả?”

Thượng đế, con thề với người, con thật sự không có

nghĩ theo ý đó, nhưng mà tại sao con cứ có cảm giác hắn muốn con nghĩ theo cái

ý đó.

Đây là gian tình(16).

Tôi cảm giác được, đây thật sự là gian tình.

Ánh sáng mặt trời như tia vàng chiếu trên người hắn,

hắn nằm ở chỗ đó, làm mọi thứ trở nên mờ ảo, ngay cả quần áo của hắn cũng trở

nên mờ ảo, giống như không mặc.

Thật là một ảo giác đáng sợ, giống như tôi đang nhìn

thấy một Khang Duật trần truồng, nằm ở trước mặt tôi, đang ngoắc tôi tới.

Trong đầu tôi giống như đang nghe hắn nói, đến đi, đến

đi, đến đi, đến hưởng thụ tôi a.

Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, một mặt muốn chạy

trốn, một mặt khác muốn nhào…nhào tới.

Tôi rất tà ác, tôi thật sự rất tà ác.

Người ta nha, ở trong tình huống rất hỗn loạn, ngược

lại có thể vô cùng quái dị bình tĩnh lại.

Tôi chính là người như vậy.

Tôi thật sự bắt đầu bình tĩnh.

Bình tĩnh tới choáng váng, đứng đơ, thành tượng điêu

khắc…thật lâu không nhúc nhích.

Về phần chuyện xảy ra sau đó, cho dù sau khi tôi và

Khang Duật kết hôn rồi, tôi cũng chưa nhớ lại được sau đó tôi làm cái gì.

Tôi từng hỏi qua hắn, đầu tiên Khang Duật trừng mắt

nhìn tôi thở phì phì, sau lại thấy được tôi thực sự nhớ không ra, mặt hắn lại

đỏ rất khả nghi.

Tôi tò mò truy hỏi, hắn bị tôi hỏi tới phiền, kêu tôi

đưa hai má lại.

Tôi nghĩ là hắn muốn nói cho tôi điều gì đó, không ngờ

rằng hắn lại hôn lên má tôi một cái.

Hôn xong, hắn liền lật đà lật đật bỏ đi.

Hả?

Tôi lại choáng váng, lại đơ, lại thành tượng điêu

khắc…



Chuyện xấu của tôi và Khang Duật vẫn liên tục lan truyền,

không những vậy, còn càng ngày càng huy hoàng.

Tôi và hắn được thầy thể dục chọn đi thi Đại hội thể

thao toàn khu, có chết hay không lại đạt được giải quán quân, điều này kì thật

cũng không có gì, tôi vốn học giỏi thể dục, vậy mà truyền vào lớp lại thay đổi

bản chất.

Không biết đứa xấu xa nào nói một câu “Đây là sức mạnh

tình yêu.”

Sức mạnh tình yêu cái đầu mày…cái này là thực lực của

tao.

Biết vậy lúc đó chạy về chót cho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài ra, vì ở tiết văn tôi từng bị thầy Tôn phạt

đứng, nên để thầy Tôn xếp loại hạnh kiểm vào cuối kì nương tay cho cái tội lỗi

này của tôi nên tôi học rất chăm chú, trước kia điểm số môn văn của tôi luôn

nằm ở phần eo, lần này thi trắc nghiệm lại đứng thứ 3, ngay cả bản thân tôi đều

không tin được hai mắt mình, còn rất vui vẻ, có công mài sắt có ngày nên kim

quả nhiên chí lí.

Thầy Tôn cũng cho rằng như vậy, thầy còn nhớ câu nói

mà Khang Duật từng nói “Sau lưng mỗi người phụ nữ thành công nhất định có một

người đàn ông thành công.”, lúc giảng bài còn mượn câu này làm văn, ở trước mặt

cả lớp nói phải noi gương tôi và Khang Duật học tập, học tập chúng tôi giúp đỡ

lẫn nhau, học tập tình cảm tốt đẹp của chúng tôi, như vậy mới có thể làm cho

điểm số nâng cao.

Vì sao kêu cảm tình tốt, vì sao kêu giúp đỡ lẫn nhau,

nói tới tai mấy đứa trong lớp, đổi thành tôi và Khang Duật thật ân ái, ân ái

tới nỗi thành tích học tập đột nhiên tăng cao.

Vì thế, sức mạnh tình yêu, tôi trốn thoát không được,

như bóng với hình đi theo tôi.

Danh hiệu Phúc Tấn này cũng bỏ không được, tôi sửa như

thế nào cũng uổng công.

Lại bởi vì sự tiến bộ của hai chúng tôi, thầy Tôn còn

cố ý đề nghị với thầy chủ nhiệm cho Khang Duật làm chức vụ Ủy viên học tập, thì

ra Ủy viên học tâp cũ Tông Lê Quân (biệt hiệu Tông Da) vì bị bệnh mà xin nghỉ

dài hạn, chức vụ Ủy viên học tập vẫn bỏ trống, lần này đề nghị đều được mấy đứa

con trai trong lớp đồng ý.

Cán bộ lớp tôi, ngoại trừ chức vụ Ủy viên thể dục có

ít quyền lực nhất là con trai làm, còn lại đều là con gái làm, Khang Duật học

tập tốt, số lượng con trai trong lớp lại chiếm hơn một nửa nên hắn lập tức được

chọn.

Ủy viên học tập là cái gì?

Lúc đó ủy viên học tập chính là trợ thủ đắc lực của

lớp trưởng.

Tôi và Khang Duật ngồi cùng bàn còn chưa tính, bây giờ

còn cùng nhau trực ban.

Có nghĩa là, sau này nếu có họp hành gì, hoạt động thể

thao gì, Khang Duật đều đi theo tôi, thỉnh thoảng xuất hiện cạnh tôi.

Thật bi thảm, thật bi thảm a a a a a a a a a a a!!

Cuối tháng mười hai, sắp tới kì thi học kì, khoảng

thời gian này phỏng chừng là thời gian các học sinh chăm