
ìn cái
quyển sổ màu đỏ (có đôi khi là màu xanh) chỉ nhỏ bằng bàn tay này mà xem
thường, lực ảnh hưởng của nó rất kinh người .
Trong sổ có điểm
số của chúng tôi, còn có lời nhận xét của giáo viên, liên quan tới chuyện chúng
tôi có thể có những ngày nghỉ yên bình hay không, tết nguyên đán có thể nhận
được tiền lì xì hay không, sâu hơn nữa liên quan tới da thịt của chúng tôi,
quyết định xem ba mẹ chúng tôi có thể lấy chổi lông gà, dép lê hoặc đồ dùng
hằng ngày làm hung khí để hầu hạ chúng tôi hay không.
Vậy còn chưa
tính, ít ra mỗi lớp cũng sẽ có một hai đứa ngon lành.
Bời vì cô chủ
nhiệm bị bệnh, cô liền giao cho tôi làm một chuyện vô cùng vô sỉ.
Lời nhận xét
trong phiểu liên lạc, giao cho tôi viết.
Còn nói gì mà,
em là lớp trưởng, rất hiểu các bạn, em viết thích hợp nhất, bất quá cũng không
thể vì tình cảm bạn bè mà làm rối kỉ cương, phải viết đúng với thực tế.
Không được làm
rối kỉ cương thì cô cũng đừng kêu em viết nha.
Sau khi tan học,
trong phòng chỉ có tôi và Khang Duật, hắn là Ủy viên học tập mới, đương nhiên
phải ở lại giúp tôi, thật ra ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng mà nhìn
cuốn sổ liên lạc đang nằm trên tay tôi này…
Lòng tôi lại
không còn không tự nhiên nữa.
Tất cả đều là
màu đỏ, điểm số đều từ 5 tới 15, không xem tên cũng biết là ai.
Đại vương lớp
chúng tôi, bạn Chu Dũng Cường.
Hắn có tiếng là
học sinh cá biệt, suốt ngày ở trường đánh nhau, đánh trận nào to trận nấy, mẹ
hắn vì việc hắn đánh nhau, thường bị gọi tới trường, tuần trước còn đến một lần
đâu? Nhưng mẹ hắn cưng chiều hắn, thật nhiều chuyện cũng không nói cho bố hắn,
hằng năm không có ở nhà, làm huấn luyện viên quyền anh, cho nên việc này của
hắn, bố hắn cũng không biết, đợi tới lúc biết, năm trước đánh tới nỗi mặt hắn
sưng lên, còn kéo lỗ tai hắn đến trường, tìm mấy đứa bị hắn đánh để xin lỗi.
Bố hắn lúc đó
nói cứng “Thành tích học tập không tốt, là do mày không thông minh, tao không
trách, nhưng để cho tao biết mày đánh người khác, tao đánh gãy chân mày.”
Do mẹ hắn cưng
chiều, điện thoại cố định lúc đó còn chưa thông dụng, không thể thường xuyên
liên hệ, bố hắn yêu cầu thầy giáo cuối kì mỗi năm liền gửi sổ liên lạc trực
tiếp tới chỗ ông.
Thành tích học
tập của hắn không tốt, bố hắn biết cũng không sao, nhưng mà lời nhận xét…đến
lúc đó chắc bố hắn đánh gãy chân hắn luôn.
Đến lúc đó, tôi
chỉ phải làm đồng phạm.
Làm lớp trưởng,
làm bạn học, tôi đều có nghĩa vụ bảo vệ thân thể và sinh mệnh các bạn trong
lớp.
Nhưng cái nghĩa
vụ huy hoàng này, lại làm cho tôi viết cái lời nhận xét khỉ gió này, lại còn
phải viết cho đúng sự thật nữa.
Tôi rối rắm tới
mức bạc tóc.
Ánh mắt xấu xa
liền toát ra.
Tôi nhìn về phía
Khang Duật “Cái này cậu viết.”
Hắn là Ủy viên
học tập, cũng có quyền viết lời nhận xét.
Tôi vội vàng ném
cho hắn, để hắn buồn rầu đi, tôi mặc kệ, nhanh nhanh viết mấy cái khác, tôi còn
muốn nhanh chóng về nhanh chờ xem Đồng xuân hỏa diễm a.
Tôi viết, một
bên còn nhìn lén Khang Duật, thấy hắn chíu chặt mày, tâm tình tôi thật sảng
khoái, nghĩ thầm trong lòng, cậu cũng có ngày hôm nay, để xem cậu viết như thế
nào, hừ hừ!!
Khang Duật suy
nghĩ trong chốc lát, thật sự chỉ trong chốc lát, sau đó cầm bút lên, vung tay
rẹt rẹt, viết xong, liền ném lại cho tôi.
“Xong rồi!”
Xong rồi!! Này
thì xong rồi.
Việc làm tôi sầu
khổ nửa tiếng, chỉ mười phút là xong.
Tôi không tin,
bỏ bút xuống, mở ra phiếu liên lạc của Chu Dũng Cường, lật tới trang có lời
nhận xét.
Trên đó chỉ viết
ít ỏi mấy chữ – Bạn Dũng thành tích ổn định, năng lực đấm đá rất mạnh.
Cái gì kêu làm
rối kỉ cương tới cảnh giới cao nhất, chính là đây, làm rối kỉ cương tới mức tìm
không ra chỗ nào không hợp lí.
“Như thế nào?
Viết không đúng?” hắn hỏi.
Tôi nhanh chóng
lắc đầu, đúng là viết không chê vào đâu được.
“Vậy mau kí
tên!”
“Ừ, được!” lời
nhận xét do tôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.
Tôi đặt bút
xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.
Hắn nhìn chữ kí
của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối
ngẫu(17),
cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”
Ô phối ngẫu!?
Tôi sửng sốt một
chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là
gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.
Mặt Khang Duật
nhất thời đen thui như đít nồi.
Mắc mớ gì lấy vẻ
mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không
cần phải hung dữ như vậy chứ.
Hắn nhìn thấy vẻ
mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.
Trước khi đi,
còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”
Ui cha, còn mắng
tôi nữa.
Tôi vừa định
chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.
Tôi ngồi tại
chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.
Nhưng mà…ô phối
ngẫu là gì vậy?
Tôi thật sự
không biết nha.
Lại rối rắm.
Tôi là một đứa
không có sở thích đặc biệt, cho dù có cũng chỉ hứng thú ba phần, nhưng đối với
việc đọc truyện t