
chỉ nhất, tôi cũng
không ngoại lệ, tôi là điển hình của kiểu học sinh nước tới chân mới nhảy, vì
vậy vừa tới lúc này tôi liền cảm thấy có áp lực.
Khang Duật lại không giống vậy, một chút áp lực trước
khi thi đều không có, tan học hoặc lúc nghỉ trưa đều đi đá bóng.
Tôi oán giận nha.
Tiết hai ngày hôm đó vừa hết, một tên con trai chạy
đến chỗ Khang Duật hỏi bài, ai biểu người ta học giỏi đâu, bình thường cũng sẵn
sàng chỉ bài, hiện tại lại là Ủy viên học tập, người tìm hắn hỏi bài cũng nhiều
hơn.
Thấy có người hỏi bài hắn, tôi liền đứng dậy nhường
chỗ.
Tên con trai này tên là Kế Kiệt Hạnh, rất chăm chỉ học
hành, chúng tôi đều gọi hắn là mọt sách, bởi vì hắn thật sự thích đọc sách,
không hiểu liền hỏi là thói quen của hắn.
Hắn thấy tôi nhường chỗ liền nói “Cảm ơn lớp trưởng”
Hắn là đứa duy nhất trong lớp không nước chảy bèo trôi
kêu tôi là Phúc Tấn.
Tôi kích động đến xém khóc, N lâu không nghe được
người ta kêu tôi là lớp trưởng, hoài niệm – ing, hảo cảm đối với hắn cũng tăng
tên hai trăm phần trăm.
Hắn mở ra sách bài tập, hỏi Khang Duật “Khang Duật,
mình muốn hỏi bạn bài này, bạn chỉ mình đi.”
Tôi ở một bên gật đầu, cho rằng người tốt như vậy, xác
thật là nên giúp đỡ hết sức.
Ai ngờ Khang Duật lại bày ra một bộ mặt xa cách “Không
rảnh!!”
Tôi buồn bực, bình thường hắn cũng không như vậy.
Kế Kiệt Hạnh còn buồn bực hơn tôi “Tại sao vậy?”
Tôi cũng muốn biết Khang Duật bị gì vậy, vì sao vẻ mặt
khó chịu.
Lúc này, Tiểu Phiền lại nói với tôi “Miểu Miểu, ngày
kia là sinh nhật của Đại Song và Tiểu Song, buổi chiều tao với Từ Oánh đi mua
quà, mày có đi không?”
“Sinh nhật?” tôi nghĩ một chút, nhớ lại ngày, đúng là
ngày 23 tháng 12 là sinh nhật của Đại Song và Tiểu Song, vội vàng trả lời “Đi,
đi, tao đi!!”
Đang thảo luận nóng bỏng, Kế Kiệt Hạnh đột nhiên chạy
tới, đứng thẳng tắp, điên cuồng kêu tôi “Phúc Tấn, Phúc Tấn, Phúc Tấn, Phúc
Tấn…”
Tôi sửng sốt, đây là ý gì.
Đồ điên!!
Đợi tới lúc hắn kêu khoảng mười mấy tiếng ‘Phúc Tấn’
rồi, tôi nhìn thấy Khang Duật vẫy vẫy tay với hắn.
Hắn không kêu nữa, ngoan ngoãn quay trở về.
Tôi chợt nghe Khang Duật nói “Thật ra bài này giải như
vậy…”
Tôi nghe không rõ nên trở lại chỗ ngồi, muốn hỏi Kế
Kiệt Hạnh có ý gì.
Đợi làm bài xong rồi, hắn nhìn thấy tôi, nói cợt nhả
“Phúc Tấn, ta xong rồi, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi.”
Tôi càng không rõ, tại sao hắn lại không ngừng kêu tôi
là Phúc Tấn, tôi trừng mắt nhìn hắn, hi vọng hắn có thể sửa miệng.
Hắn lại một chút cũng không hiểu được, đại khái nghĩ
rằng tôi ngại ngồi chỗ hắn đã ngồi qua, liền lấy tay áo xoa xoa ghế ngồi, còn
nói thêm “Phúc Tấn, ngồi a.”
Ngồi cái đầu cậu. Tôi càng trừng hắn.
Sửa miệng đi, cậu là người duy nhất gần bùn mà chẳng
hôi tanh mùi bùn nha, tiếp tục phát huy đi chứ.
Nhưng hắn một chút cũng không phản ứng, dọn dẹp sách
giáo khoa, vuốt vuốt gáy, bỏ đi giống như không có việc gì.
Lông mày của tôi đều dồn thành một cục, rối rắm.
Đây là ý gì, ý
gì a.
Tôi nhìn về phía
Khang Duật, cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.
Khang Duật đang
nhàn nhã thu dọn hộp bút, không biết có phải tại ảo giác của tôi hay không, hắn
giống như thật sung sướng, cùng vẻ mặt khó chịu trước đó khác nhau một trời một
vực, lộ ra một cỗ sảng khoái.
Đại khái là chú
ý tới ánh mắt của tôi, hắn quay đầu “Làm sao vậy?”
“Làm sao vậy!?
Tôi còn muốn biết làm sao vậy a?” tôi chỉ hướng Kế Kiệt Hạnh “Cậu làm gì với
hắn?”
Khang Duật vẻ mặt
giống như rất vô tội, chớp chớp mắt nhìn tôi “Chỉ bài cho hắn nha.”
“Không phải cái
này, vì sao hắn gọi tôi là Phúc Tấn.”
Hắn càng vô tội
nhìn tôi “Ai cũng gọi cậu là Phúc Tấn nha.”
“Không phải…ý
tôi không phải vậy, ý tôi là vừa rồi hắn còn gọi tôi là lớp trưởng, tại sao đột
nhiên lại sửa miêng.” Trước sau chỉ kém nhau có mấy phút, mà mấy phút này Kế
Kiệt Hạnh chỉ đứng ở chỗ hắn.
Khang Duật thực
sự không hiểu gì hết nhìn tôi, sau đó nói “Làm sao tôi biết được, tôi cũng
không phải hắn, nếu không cậu đi hỏi hắn đi.”
Đó là một ý hay.
Tôi còn thật
tính đi hỏi .
Nhưng là Kế Kiệt
Hạnh vừa nhìn thấy tôi, không đợi tôi hỏi, tựa như con vẹt kêu tôi Phúc Tấn,
Phúc Tấn, Phúc Tấn.
Phúc Tấn tới nỗi
tôi hỏi không nổi nữa.
Xám xịt quay về
chỗ ngồi.
Chuông vào lớp
vang lên, tôi nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra, trong lòng rối rắm , lại muốn
hỏi Khang Duật, nhưng hắn lại bày ra vẻ mặt em bé ngoan, mắt đen lúng liếng to
tròn trong suốt hết cỡ, giống như đang nói, bé là bé ngoan, bé vô cùng ngoan,
chuyện xấu gì bé cũng không có làm.
Tôi bị ánh mắt
thuần khiết dơ bẩn này hoàn toàn cản lại.
Tôi tiếp tục rối
rắm, lại cứ rối rắm mãi mà lại tìm không ra đáp án gì.
Tiếp theo, chúng
tôi đối mặt với kì thi cuối kỳ, tôi cũng không có cơ hội rối rắm nữa, tất cả
suy nghĩ đều đặt ở cuộc thi.
Thi xong, tâm
trạng lại sung sướng, hơn nữa tôi thi cũng không tệ lắm, chuyện gì cũng quăng
ra sau đầu.
Nhưng tới trước
nghỉ đông, tôi lại bắt đầu rối rắm.
Chúng tôi vào
thời đó, hơn 99 phần trăm học sinh đều sợ cùng một thứ.
Đó là – sổ liên
lạc.
Đừng nh