
Hắn đột nhìn liếc mắt nhìn tôi một cái, sâu trong đồng
tử lóe ra một chút ánh sáng, tôi vừa nhìn thấy không hiểu sao lại rùng mình.
Hắn chậm rãi mở miệng nói “Tách ra đi là được thôi, ai
muốn đi chỗ nào thì đi, hai tiếng sau, mọi người tập trung ở…” hắn chỉ chỉ tấm
bảng chỉ đường “Tập trung ở quầy bán quà vặt là được.”
Tách ra đi chơi? Tôi dũng cảm hơn, cơn rùng mình ban
nãy nháy mắt bị tôi quên đi, cảm thấy ý kiến này thật tốt.
Tiểu Phiền lại nói “Không được đi, đi chơi chung với
nhau lại còn tách ra…”
Tiểu Song và Đại Song cũng thấy không ổn “Đúng vậy,
nếu không chơi đoán số đi, ai thắng thì quyết định đi chỗ nào trước được
không?”
Mấy đứa khác bắt đầu phụ họa theo, tôi thấy không ổn,
ý định của mình sắp chết thai trong bụng, vội vàng trả lời, tôi nhảy lên từ
trên ghế.
“Tốt, có cái gì không tốt, liền làm như vậy đi, tách
ra chơi sẽ vui vẻ thôi, tao là lớp trưởng, mọi người phải nghe tao.”
Bọn nó nghe tôi nói cũng có lý, đều gật gật đầu, xem
như đồng ý.
Tôi mừng thầm trong lòng, sự vui vẻ của tôi, chính là
làm cho Khang Duật cách xa tôi ra, tôi giơ tay lên hưng phấn nói “Tao muốn đi
khu thú cưng, ai muốn đi với tao.”
Khu thú cưng toàn là cún con, tôi yêu nhất tụi nó nha,
lường trước Khang Duật nhất định sẽ không đi, chính miệng hắn nói đến đây để
trượt băng.
Tôi nói rất có khí phách, lại không có ai hưởng ứng.
Tiểu Phiền nói “Tao đi trượt băng đây.” Nói xong, kéo
tay Hoàng Nghiêm Dũng bỏ đi.
Tiểu Song và Đại Song mang theo người theo đuổi của
riêng mình đi về phía chuồng gấu trúc “Tụi tao đi xem gấu trúc.”
Lưu Lý Quân và Lỗ Nguyệt Vĩ hứng thú giống nhau, đều
đi chơi xe đụng, vẫy vẫy tay với tôi “Hai tiếng nữa gặp lại!”
Từ Oánh áy náy liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi hiểu
được, nó sợ chó, tự nhiên sẽ không đi với tôi, bị bốn tên con trai bên cạnh vừa
lải nhải vừa dẫn qua phía đoàn xiếc thú.
Đột nhiên tôi cảm thấy một trận gió lạnh thổi
qua…trong lòng thật lạnh, thật lạnh, thình lình phát hiện Khang Duật còn chưa
đi, người này không phải nói muốn đi trượt băng sao, tôi quay đầu nhìn hắn.
Khang Duật cười tủm tỉm nói “Đi thôi, đi khu thú
cưng!”
Nháy mắt, tôi hóa đá…
Khu thú cưng của công viên Tây Giao Thượng Hải được
thành lập từ sau 1989, chủ yếu là bán thú cưng và mèo, chỉ cần không mắc quá là
được, lúc đó Thượng Hải còn chưa có cửa hàng thú cưng thật sự, chỗ này xem như
cửa hàng duy nhất, tuy rằng nói để buôn bán, nhưng mà mấy con chó này có thể
ôm, giỡn thoải mái, giống như trong công viên trò chơi vậy, không như cửa hàng
thú cưng bây giờ, không mua thì lồng sắt cũng không thèm mở ra.
Năm 1997, cửa hàng thú cưng đầu tiên ở Thượng Hải –
Gia Tộc Bướng Bỉnh khai trương, chuyên buôn bán chó quý hiếm và chăm sóc thú
cưng, khu thú cưng không mở cửa nữa, sau đó nghe nói năm 2003 lại mở cửa, cụ
thể như thế nào thì tôi không rõ lắm, vì sau này lớn rồi tôi không đi vườn bách
thú nữa.
Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Vào lúc tôi từ hóa đá bị gió thổi sắp thành phong hóa
thì Khang Duật lôi kéo tôi đi tới khu thú cưng.
Lấy thẩm mĩ bây giờ đánh giá thì khu thú cưng trang
trí rất đơn giản, cổng vào làm bằng gỗ, ở trên cao treo ba chữ “Khu thú cưng”
sáng sáng, lại vẽ thêm hình mấy con chó mèo trong phim hoạt hình, được xem như
bảng hiệu, bên trong có một mặt cỏ rộng, bị rào thành mấy khu nhỏ, lúc thời
tiết ấm áp, chó mèo đều được thả ở khu này, hiện tại là mùa đông, cho nên tụi
nó đều được qua hai gian nhà trệt diện tích chừng hai, ba mươi mét vuông.
Vừa nhìn thấy con cún mập trong quầy là tinh thần của
tôi liền lên cao, nhắm thẳng nó chạy tới, tuyệt đối là một trạng thái phấn
khởi, khu nhà trệt rất đơn giản, chỉ dùng hàng rào bằng gỗ quây mấy đứa dễ
thương này lại, người có thể đi vào, bất quá phải cẩn thận, nếu không sẽ dẫm
phải phân chó, vì trời lạnh, trên cửa đều treo mền lông chắn gió, không khí
không thoáng cho lắm, chỉ cảm thấy rất thối, rất khó chịu, có
người nói trên người của chó luôn có mùi lạ, điều này tôi thừa nhận, nhưng là
người thích chó, tự nhiên sẽ không ngửi được, không quan tâm có thối hay không,
dù sao thích là thích.
Tôi ôm một trái banh lông vào người, nó rõ ràng là một
trái banh lông nha, lông xù, béo tròn quay như trái banh, cầm lên vô cùng thoải
mái, tôi chơi rất vui, sớm đem Khang Duật đá sang một bên.
Khang Duật ngồi xổm xuống bên người tôi, lấy tay chọt
chọt trái banh lông trong tay tôi “Sao cậu thích mấy thứ này quá vậy?”
“Cái gì mà mấy thứ này? Chó là người bạn tốt nhất của
con người nha.” Tôi gạt ma trảo của hắn ra khỏi trái banh lông.
“Cùng lắm chỉ là bạn tốt, có thể nuôi cậu sao?” hắn
xấu xa búng tay một cái, ngay chính giữa mũi của trái banh lông, lực không
mạnh, chỉ làm cho con cún khịt khịt mũi mấy cái.
Tôi trừng mắt nhìn hắn “Mắc mớ gì phải nuôi tôi, tôi
nuôi nó là được.”
Hắn mấp máy môi, tựa hồ còn muốn nói gì đó, tôi không
thèm nghe, chạy sang chỗ khác, khóe mắt vừa nhìn thấy một con chó kéo, tôi biết
con chó tên King này, nó là chó cưng của chủ khu thú cưng, cả người liền kích
động lên.
Vào năm