Polaroid
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

cái này được,

muốn biết con trai có thích mình hay không, phải nhìn ánh mắt của hắn.”

“Ánh mắt? Nhìn thế nào?” cái cách này mới à nha, tôi

vô cùng tò mò, nếu học được, tôi sẽ tự xem, ai cần nhờ nó.

“Chị ngốc thí mồ, nói cũng sẽ không hiểu, muốn hay

không muốn, một câu thôi.” Nó ngẩng cằm nói với tôi, một bộ dạng em – rất –

giỏi.

Tôi có chút do dự, cứ cảm thấy Diễm Diễm âm mưu gì đó,

nhưng lại không nói rõ ra được, tục ngữ còn có câu ‘Ngoài cuộc tỉnh táo, trong

cuộc u mê’ mà, nói không chừng nó có thể nhìn ra được.

Nghĩ đi nghĩ lại, có còn hơn không.

“Được rồi, bất quá mày cũng không được giở trò gì

hết.” tôi không thể không đề phòng điều này.

“Không thành vấn đề, quyết định như vậy.”

“Ừ!”

“Vậy chừng nào chị làm bài tập nghỉ đông giùm em?”

“…”

TNND(19),

tôi quên mất còn nợ nó cái này.

Thật bi ai!!

Đến thứ ba, tôi bất an quay lại trường, Diễm Diễm nói

sẽ tránh ở bụi hoa ngay cổng trường, kêu tôi dẫn Khang Duật tới, nói chuyện mấy

câu là được.

Tôi tự nhiên nghe theo, chẳng qua vừa thấy hắn, không

hiểu sao tôi liền xấu hổ.

May mắn, hắn không phát hiện ra.

Nộp bài tập nghỉ đông xong, lại nghe thầy giáo dặn dò

mấy câu chú ý an toàn lúc nghỉ tết là kết thúc buổi tập trung.

Cùng nhau đi ra cổng trường cũng không phải việc khó,

đằng nào thì về nhà cũng phải đi qua cổng trường, vấn đề là phải nói cái gì với

hắn, tôi đang cố gắng tự hỏi mình, nói thật tôi còn chưa nghĩ ra.

Nhìn thấy sắp tới cổng trường, tôi bắt đầu cuống lên,

trong đầu cố gắng tìm đề tài, kết quả không nhìn đường, đi lệch qua một bên…

Đột nhiên có người kéo tôi từ phía sau, tôi quay đầu,

dĩ nhiên là Khang Duật.

“Cậu làm gì vậy, đi cũng không thèm nhìn đường.” hắn

kéo tôi qua một bên, kéo về phía cổng trường.

Lúc này tôi mới phát hiện, tôi đang đứng cách hồ sen

cạnh cổng chỉ có vài bước, nếu Khang Duật không giữ tôi lại, chắc chắn tôi sẽ

ngã vào.

Tôi gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, không chỉ

lúc này, nguyên ngày hôm này tôi cũng chưa nhìn thẳng hắn một lần nào, cứ cảm

thấy ngường ngượng, nhớ tới phải nói mấy câu với hắn, tôi đột nhiên phát hiện

đây chính là cơ hội tốt.

Tôi lập tức lớn tiếng nói với hắn “Cám ơn, cám ơn!!”

Cái này cũng tính là nói chuyện đi.

Khang Duật hồ nghi nhìn tôi, nhìn tới mức tôi cảm thấy

chột dạ.

Tôi cười gượng “Haha, về nhà, về nhà!!!” tôi sải chân

đi nhanh về phía trước.

Khang Duật không truy vấn tôi, nói mấy câu với tên con

trai đứng bên cạnh, hình như là sắp đi đá bóng, tôi liếc nhìn bụi hoa một cái,

thấy Diễm Diễm vươn tay ra ra dấu OK.

Tâm trạng bất ổn của tôi, cuối cùng cũng bình tĩnh

lại.

Nhưng mà lại nghĩ tới chuyện Khang Duật có thích tôi

hay không, trong lòng lại bắt đầu hồi hộp, cũng không biết là như thế nào, có

chút sợ hãi, lại cũng có chút hưng phấn.

Tôi thừa dịp mọi người không chú ý, chui vào bụi hoa,

bụi hoa tùng ngay cổng trường này rất kín, rõ ràng là một chỗ trốn tuyệt hảo,

có thể quan sát cổng trường trong khi không bị ai nhìn thấy, tôi và Diễm Diễm

núp trong bụi hoa, chờ tụi Khang Duật đi hết rồi mới chui ra.

“Thế nào?” tôi gấp gáp hỏi.

Diễm Diễm lại nói “Em đói bụng, em muốn ăn đậu hũ

nướng(20).”

Tôi gấp tới nỗi sắp giơ chân “Đậu cái gì mà đậu, nói

nhanh lên.”

Nó không thèm để ý, nhắm thẳng quán đậu đối diện đi

tới.

Tôi vội vàng đuổi theo, nhất định là nó cố ý.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ phải móc bóp ra, mua

một phần đậu cho nó “Bây giờ nói được rồi đi.”

“Em muốn ăn thịt dê xiên nữa!!”

Tôi nắm tay, nói cho chính mình phải kiên nhẫn, chẳng

qua nó xài hết tiền tiêu vặt rồi, thèm ăn mới dòm ngó tiền của tôi.

Tôi mua!

Lúc đó, quanh trường có nhiều hàng bán đồ ăn vặt, giá

rất rẻ, đậu hũ 8 xu 5 cục, thịt dê 1 xu 1 xiên, còn có mứt hoa quả, ô mai, kẹo

mạch nha, giá đều là 1 xu, dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi, có thể mua

cho nó ăn no căng.

Nhưng mà tôi lại không ngờ rằng Diễm Diễm lại ăn nhiều

tới như vậy, vừa ăn vừa đi về, tội nghiệp bóp tiền của tôi chỉ còn lại da bọc

xương.

Về đến nhà, tôi lập tức kéo nó vào phòng, chống nạnh,

mắt lóe ra tia sáng “Rốt cuộc mày có nói hay không!!”

Diễm Diễm xoa xoa cái miệng đầy mỡ, uống một miếng

nước cam vắt tôi vừa mua cho nó, xem như vừa lòng, nói với tôi thật nghiêm túc

“Em nhìn thấy!!”

“Nhìn thấy cái gì?” tôi kéo ghế dựa qua ngồi trước mặt

nó, đã gấp tới độ không chờ được.

Diễm Diễm ợ một cái, cái mùi đó…là hỗn hợp rất nhiều

thứ, làm cho tôi nhịn không được đem ghế dịch ra đằng sau.

Nó rốt cuộc im lặng, nhìn vào mắt tôi, còn vô cùng

nghiêm túc nói “Hắn – thật – đẹp trai!!!”

Tôi nhảy dựng từ ghế lên, lấy tay bóp cổ nó “Tao bóp

chết mày, đồ vô lương tâm.”

Nó giãy dụa nói “Chị gấp cái gì, em còn chưa nói xong

mà.”

Lần này tôi thông minh, bóp cổ nó nhưng không dùng

lực, chỉ để nguyên tư thế đó “Nói mau!! Không thôi tao bóp chết mày.”

“Được rồi, được rồi, em nói…” nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt

còn vô cùng thành thật “Em nhìn thấy, nhìn thấy sự biến hóa thần kì trong ánh

mắt hắn.”

Tôi nhíu mày “Biến hóa gì?”

“Lúc hắn nhìn những người khác, ánh mắt trong suốt