
n
nhiên “Chỉ là muốn biết.”
Tôi quay mặt
qua, trong lòng đã hơi chua chua, nổi giận nói “Mắc mớ gì tôi phải nói cho
cậu.”
“Chẳng lẽ cũng
thích chó?” hắn tiếp tục hỏi, tựa hồ hạ quyết tâm phải hỏi việc này cho tới
cùng.
Vị chua trong
lòng tôi bắt đầu lên men chua hơn, ăn mắt cũng cay cay lên, tôi xiết chặt cây
bút trong tay, bắt đầu cố gắng chép bài, không thèm để ý đến hắn.
Viết được vài
dòng, tôi phát hiện ra không phải đang chép sử, mà là ba chữ to – đồ thúi tha.
Tôi nhất thời
cuống tên, kéo tờ giấy ra, xé cái roẹt.
Khang Duật nhìn
thấy tôi một bộ phát bệnh tâm thần, lại không hỏi tôi nữa, tiếp tục sự nghiệp
suy nghĩ sâu xa của hắn.
Hết tiết, tôi
phát hiện hắn lại đi về phía lớp 5.
Trong cơn giận
dữ, tôi xé nát nguyên quyển vở sử.
Đợi tới lúc tôi
tỉnh lại, nhìn thấy nguyên một xấp giấy, lúc này mới hết hồn, bài vở từ đầu năm
tới giờ đều nằm trong này, tuần sau còn có kiểm tra, lập tức lâm vào trạng thái
khóc không ra nước mắt.
Đến giờ ăn trưa,
tôi là đứa đầu tiên lao ra phòng học để tìm Diễm Diễm tính sổ…không đúng, ăn
cơm!!
Đến cửa lớp 5,
phát hiện Diễm Diễm không có trong lớp.
Tôi buồn bực,
cơm trưa ở chỗ tôi, nó ham ăn như vậy, ở đây nó lại không quen ai, không có khả
năng không đợi tôi, mấy đứa lớp 5 cũng không biết nó đi đâu, không còn cách nào
khác, tôi đành phải đi tới căn tin lấy đồ ăn của chúng tôi, lại chết hay không,
trên đường về, tôi nhìn thấy Khang Duật và Diễm Diễm đứng dưới một tàng cây kín
đáo cách đó không xa đang sôi nổi nói chuyện gì đó với nhau.
Phản ứng đầu
tiên của tôi chính là trốn đi, rình coi.
Sau đó nghĩ lại,
mắc mớ gì tôi phải trốn, mắc mớ gì phải rình coi, nhất thời cầm cà mèn gõ lên
đầu mình, tầm mắt lại chặt chẽ theo dõi…vì sao cảnh tượng đẹp như vậy…đâm vào
mắt tôi lại là chua xót.
Trong đầu toát
ra suy nghĩ, hai kẻ đó đang nói chuyện gì?
Chợt một ý nghĩ
từ trong đầu tôi chui ra.
Khang Duật thay
lòng đổi dạ?
Ý thức được ý
nghĩ này trong đầu, tôi lại điên cuồng gõ đầu mình, thay lòng đổi dạ cái khỉ
gì, hắn còn chưa nói thích tôi đâu.
Nhưng mà, cái
này tính là cái gì?
Bởi vì em gái
tôi có vẻ dễ thương, nên liền chú ý tới em gái tôi?
Tôi ngồi ở chỗ
đó, cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót đau đớn, tôi chua xót cái gì, đau đớn
cái gì? Tôi kéo tóc mình, không ngừng hỏi chính mình bị cái gì vậy?
Hai kẻ kia còn
đứng đó nói chuyện vô cùng vui vẻ, tôi chỉ hận không thể lấy cà men ném vào hai
kẻ đó.
Nhưng mà tôi lại
không làm vậy, đứng lên, liền điên cuồng chạy về hướng khác.
Nhắm mắt làm
ngơ!!
Về tới lớp, tôi
ngồi vào chỗ của mình, cứ ngồi nhìn chằm chằm cái cà mèn. “Sao không ăn đi?’’
Tiểu Phiền hỏi.
Tôi lắc đầu
“Không có gì, chẳng qua là không muốn ăn.”
“Nếu không muốn
ăn, để tao ăn giùm mày, tao thích ăn thịt kho tàu nhất.” Tiểu Phiền dùng thìa
múc thịt từ cà mèn của tôi qua.
“Đừng lấy hết,
Diễm Diễm chưa ăn.” Tôi dùng đũa cản lại lòng tham ăn của Tiểu Phiền.
“Nhắc tới Diễm
Diễm mới nhớ, sao không thấy nó qua ăn cơm?” Tiểu Song ngồi một bên vừa uống
canh trong bình thủy vừa hỏi tôi.
Tôi lầu bầu “Ai
biết”
Trong lòng lại
khó chịu thêm, oán hận đem hết thịt bỏ vào cà mèn Tiểu Phiền “Ăn hết đi, khỏi
chừa phần cho nó!!”
“Mày sao vậy?
Sao cứ thở phì phì?” Từ Oánh vừa nhấm nháp cơm vừa hỏi, nhai kĩ nuốt chậm là
thói quen ăn cơm của Từ Oánh, một ngụm cơm nó chưa nhai 20 lần thì sẽ không
nuốt xuống.
Tôi dùng đũa
chọt chọt đồ ăn trong cà mèn “Không có gì!!”
Lưu Lý Quân dùng
ánh mắt chuyển lên chuyển xuống trên người tôi đánh giá, không nói gì, nhưng
ánh mắt của nó thật quỷ dị, làm tôi thật không tự nhiên.
Đang tính hỏi nó
nhìn gì, Diễm Diễm liền xuất hiện.
“Chị, em tới ăn
cơm.” Trên tay nó còn đang cầm một cây xúc xích nướng.
Vừa nhìn thấy
thịt trong cà mèn không còn, nó nổi giận kêu to “Ai, ai ăn hết thịt của em
rồi!”
Tiểu Phiền trấn
an “Ở đây, ở đây nè, tao mới ăn chút xíu à.”
Tôi nhìn cây xúc
xích nướng trong tay nó “Ở đâu ra xúc xích nướng vậy.”
“Mua ở quầy bán
quà vặt.”
Quầy bán quà vặt
là chỗ dành cho đứa nào chưa ăn sáng, hoặc không mang theo cơm trưa tới ăn, bán
vài loại bánh ngọt, trứng gà luộc nước trà, xúc xích nướng, thịt gà chay(23), còn có mì ăn liền Gấu Tiểu Hoán
để chống đói, vào mùa hè sẽ có nước giải khát, gì mà kem búp bê, kem nước muối,
xi rô đá gì gì đó, bình thường hết tiết một chúng tôi đều ra đó mua đồ ăn cho
đỡ thèm.
Nếu như tôi nhớ
không lầm, trên người nó không có tiền, tiền lì xì mua xe đạp mới rồi, tiền
tiêu vặt ba cho hôm qua đều dùng mua chocolate hết rồi, làm gì có tiền mua xúc
xích nướng.
Diễm Diễm rất
ham ăn, vừa nói chuyện với tôi vừa cầm đũa hướng về phía cà mèn của Tiểu Phiền
tấn công, Tiểu Phiền căn bản không phải đối thủ của nó, không chỉ mất hết thịt,
ngay cả thịt chưng trong cà mèn của nó cũng bị Diễm Diễm cướp đi luôn.
Tôi chẳng còn
lòng dạ nào để hỏi xuất xứ của xúc xích nướng, trong lòng rối rắm một chút,
liền hỏi nó “Vừa rồi tao đi tìm mày, mày không có trong lớp, đi đâu vậy?”
Nó điên cuồng
cướp đồ ăn trong cà mèn, không ch