
ỉ vậy, còn cướp đồ ăn ở cà mèn của Từ Oánh, ai
biểu nó ăn chậm làm gì, nghe thấy tôi hỏi, ánh mắt nó nhanh như chớp đảo quanh
một vòng.
“Em đi dạo ở sân
thể dục, làm quen hoàn cảnh.”
“Một người?” tuy
rằng tôi hơi chần chờ, nhưng vẫn hỏi.
Miệng của nó
nhét đầy đồ ăn, khó nói, chỉ gật gật đầu.
Tim tôi lập tức
lạnh run, nó đạt lừa tôi, nó rõ ràng đi với Khang Duật.
Tôi mở miệng
tính vạch trần lời nói dối của nó, nhưng mà…tôi dùng lập trường gì, em gái kết
bạn với ai, chị gái có quyền lợi gì mà can thiệp, Khang Duật cũng không phải
loại du côn du hồn gì, hoặc là người xấu, tôi dùng lý do gì đi phản bác.
Tôi ngồi ở chỗ
ngồi của mình, cảm thấy trước mắt ươn ướt dinh dính.
Diễm Diễm ăn cơm
xong, xếp gọn cà mèn lại, để trước mặt tôi “Em ăn xong rồi.”
Nói xong, nó bỏ
chạy.
Mà tôi cũng
không thấy Khang Duật quay trở lại.
Ánh mắt ươn ướt
dinh dính mơ hồ có thể nhìn thấy được tất cả…
“Miểu Miểu, sao
mày lại khóc?” Tiểu Song kích động hỏi.
Tôi sờ sờ mặt
mình, đầu ngón tay ướt đẫm, chính tôi cũng hoảng sợ.
Tôi thế nhưng
lại khóc.
Tại sao tôi lại
khóc?
Nhận ra cảm xúc
không rõ trong lòng, tôi gục lên trên bàn không dám ngẩng đầu.
“Miểu Miểu, mày
làm sao vậy? Có phải thấy không thoải mái không?” Tiểu Phiền cũng hỏi.
Tôi buồn bã nói
“Không có gì? Chỉ là…trong tim thấy khó chịu?”
“Bệnh viêm cơ tim của mày tái phát hả? Uống thuốc,
uống thuốc nhanh lên!” Đại Song thò tay vào hộc bàn tìm cặp sách của tôi.
“Tao đi rót nước!” Từ Oánh cũng không thèm ăn cơm nữa,
vẫn cầm chén trên tay chạy ra hành lang.
Chờ Từ Oánh mang nước về, Tiểu Phiền liền ngửa mặt tôi
lên, nhét thuốc vào miệng tôi.
Lúc tôi học tiểu học có tái phát một lần, tụi nó đều
có kinh nghiệm.
“Có cần gọi giáo viên không?” lá gan Từ Oánh vốn nhỏ,
tôi khóc, nó cũng bắt đầu khóc.
Lưu Lý Quân lại nói “Nó hả, không phải phát bệnh đâu,
là ghen!”
Tôi hoảng hốt “Ai…ai…ghen!!”
“Chết tới nơi còn mạnh miệng!!” nó xấu xa nói, sau bày
ra tư thế chị cả, một chân đạp trên ghế, nó cứ thích dùng cách này để thuyết
giáo, dù gì cũng là Bí thư chi đoàn, vậy mà cứ như tụi du côn du hồn ngoài
đường vậy.
Nhưng chiêu này rất hữu dụng với tôi, tôi lập tức ngồi
thẳng dậy, nghe nó nói chuyện.
“Mày dám nói, nhìn thấy Khang Duật và Diễm Diễm đi với
nhau, trong lòng mày không khó chịu, vậy tại sao ngồi ở chỗ đó nhìn lén.”
Tôi kinh ngạc nói “Mày…cũng thấy được?”
Vừa nói vậy, chẳng khác nào thừa nhận.
Mấy đứa khác đồng loạt nhìn tôi “Miểu Miểu, mày ghen
thiệt hả!!”
“Tao không có, tao không có!!” tôi kiên quyết phủ
nhận.
“Mày có!!” Lưu Lý Quân hùng hổ đạp ghế dựa ở dưới
chân, mấy đứa kia lại gật đầu.
“Không có!!” tôi vẫn cứ phủ nhận.
“Mày – có!!” Lưu Lý Quân híp mắt âm trầm nói, mấy đứa
kia lại gật đầu phụ họa.
“Tao – không – có!!” tôi đứng lên, rướn cổ phủ nhận
với nó.
Tụi nó cũng không yếu thế, rướn cổ lên giống tôi phản
bác lại “Rõ ràng mày có!!!”
Bởi vậy liền thành thế đánh giằng co giữa có và không
có.
Tôi thuộc phe không có, tụi nó thuộc phe có.
Cái này tính là gì, bức cung a!!
Tranh cãi một hồi, cả bọn đều đỏ mặt tía tai.
Mấy cái đứa quỷ này là ai nha.
Cũng may có tụi nó, tôi không khóc nữa, cũng quên khó
chịu luôn.
Nhưng mà có đánh chết tôi cũng không nhận mình ghen!!
Tại sao tôi phải ghen?
Tôi…tôi…lại không thích…Khang Duật!
Cãi một hồi từ giữa trưa tới buổi chiều tới lúc chuông
vào lớp reo lên mới hết.
Lưu Lý Quân căm giận thả chân xuống, quay về chỗ ngồi,
quay đầu bổ sung một câu “Đợi đó!!”
Tôi rớt mồ hôi hột, bức người thừa nhận mình ghen thú
vị như vậy sao?
Chuông vào lớp reo rồi, Khang Duật mới về lớp, vẻ mặt
hết sức vui vẻ.
Tôi giống như người cô vợ đợi chồng về suốt cả đêm,
oán khínồng đậm hất mặt lên liền hỏi “Đi đâu?”
Khang Duật chớp chớp mắt “Đi đâu đâu?”
Tôi lầm bầm “Có gan làm không có gan chịu.”
“Sao vậy?” Khang Duật ngồi vào chỗ, quay mặt qua hỏi
tôi.
“Đi chết đi, đi chết đi!” tôi giận dữ gào vào mặt hắn.
Khang Duật đen mặt, hình như sắp nổi điên, nhưng mà
thầy giáo vào lớp, hắn phải nhịn xuống.
Mấy tiết tiếp theo tôi và hắn đều giận nhau, ai cũng
không để ý tới ai, dùng khuỷu tay PK nhau ở đường biên trên bàn.
Thật vất vả chờ tới tan học, tôi lấy túi xách vung lên
vai, vừa khéo đập vào đầu hắn.
Tôi không cố ý, nhưng mà tôi không giải thích, trừng
mắt liếc hắn một cái, liền đi về phía cửa.
Ra khỏi lớp, liến nhìn thấy Diễm Diễm giống như con
bướm bay tới, tôi tưởng nó tìm tôi, ai ngờ nó mở miệng ra liền nói “Khang Duật,
em muốn ăn đậu hũ nướng!!”
Mặt tôi đen thui.
Cái này là gì!?
Khang Duật đi phía sau tôi, lập tức trả lời “Được!!”
Mặt tôi đen thui trăm phần trăm.
Sao? Nhanh như vậy liền quang minh chính đại, không cố
kỵ ở chỗ nào hết!?
Vừa định nổi giận, Diễm Diễm liền kéo Khang Duật đi
tới chỗ tiệm đậu hũ chao cạnh cổng.
Khang Duật lại để cho nó kéo đi.
Tôi đột nhiên cảm thấy đây là hoàn toàn không để tôi
vào mắt! Nén giận đi theo.
Diễm Diễm quả nhiên ăn rất nhiều, đậu hũ nướng, thịt
dê xâu còn chưa hết, còn mua thiệt nhiều ô mai bột và ô mai viên, đã vậy