XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

anh rể này em nhất định phải kêu rồi, nếu không sau này em không có đồ ăn

vặt miễn phí để ăn.”

“Mày…vì…mấy bịch đồ ăn vặt, liền bán…bán chị mày?”

“Hắc hắc…” Diễm Diễm một chút ăn năn ý tứ đều không

có, kéo ghế ngồi lại gần tôi, trừng mắt nhìn tôi, lấm la lấm lét nói “Chị, đoán

thử xem, sau khi chị đi rồi anh rể nói gì?”

Mặt tôi lại đỏ lên “Đã nói mày không được gọi là anh

rể, mày còn gọi!!”

Cách xưng hô này…rất kinh tủng(25)!!!

Diễm Diễm chu chu mỏ “Hừ, không muốn biết thì thôi,

không nói.” Nó đứng lên, duỗi duỗi người “Em về phòng làm bài tập đây.”

Nó liền xoay người tính đi, tôi nhịn không được…nhịn

không được thò tay ra giữ nó lại.

Diễm Diễm nhíu mày nhìn tay tôi.

Tôi rụt tay về, hồi hộp vặn vẹo mấy ngón tay, phỏng

chừng máu cả người đều vọt lên trên mặt hết rồi “Hắn…hắn…nói cái gì?”

Ai ngờ Diễm Diễm lại xòe tay ra, đưa tới trước mặt tôi

“Năm đồng!! Cho em, em nói cho!!”

Thật bi ai a, tại sao tôi lại có một đứa em gặp tiền

quên nghĩa như vậy chứ.

Nhưng mà, tôi cũng không tốt đẹp hơn gì.

Từ trong bóp lấy ra năm tờ một đồng bỏ lên trên tay

nó…trong lòng rơi lệ vô số lần “Bây giờ mày nói được chưa!”

Diễm Diễm liếm liếm tay đếm tiền, vừa đếm vừa nói “Anh

rể nói, nhờ em về nhà hỏi chị, câu trả lời cuối cùng của chị là YES hay là NO!!

Nếu là YES, anh ấy sẽ cho em năm đồng!”

Trên đầu tôi ngay lập tức hiện ra ba vạch đen, Khang

Duật, cậu cũng biết thu mua lòng người ghê.

Bất quá, vấn đề không ở chỗ đó, mà là ở Diễm Diễm.

Tôi thét chói tai “Vậy mà mày còn đòi tao năm đồng!”

Diễm Diễm vui mừng hí hửng cất tiền vào “Tất nhiên,

tiểu thư ta đây không kinh doanh lỗ vốn, phải đề phòng từ hai phía, nếu chị nói

NO, ít nhất em vẫn có năm đồng!”

Tôi nắm tay, con nhóc xấu xa này.

“Chị, sao, là YES, hay là NO?” Diễm Diễm ngồi lên trên

giường, nóng bỏng nhìn tôi.

Thật rõ ràng, con nhóc này là do năm đồng của Khang

Duật mới nóng bỏng.

“Không biết!!” tôi xấu hổ dùng chăn che kín người.

Tôi thật sự không biết mình có thích hắn hay không,

quen biết bốn tháng, ngoại trừ tôi biết hắn tên là Ái Tân Giác La Khang Duật,

biệt hiệu Vương Gia, lớn hơn tôi hai tuổi, thích ăn hiếp tôi, những điều khác

tôi hoàn toàn không biết, nếu thích hắn, cái thích này của tôi cũng thật vô lý.

Nhưng mà mặt khác, tôi lại vì hiểu lầm chuyện của Diễm

Diễm và hắn mà không vui trong lòng.

Năm nay tôi 14 tuổi, còn nhỏ đâu, tình yêu là cái thứ

gì, tôi còn thật sự chưa rõ lắm.

Nếu nói tôi không thích hắn, tôi cũng không ghét hắn,

nếu nói tôi thích hắn…

Tôi đỏ mặt cúi đầu, đột nhiên phát hiện dạo gần đây

cũng hay nghĩ đến hắn.

“Cái gì không biết, vừa rồi chị khóc lóc om sòm giống

như chó mẹ lên cơn điên, vậy mà còn nói không biết!!”

Nhắc tới trình độ so sánh của Diễm Diễm, đôi khi thật

làm cho người ta…ăn không tiêu.

“Hắc hắc, lúc đi về gặp Lưu Lý Quân, nó nói với em,

buổi trưa chị khóc! Vì chuyện em và anh rể gặp nhau một mình.” Diễm Diễm bày ra

ánh mắt đã-thấu-hiểu-tất-cả.

“Nói tầm bậy!” tôi xoay người qua kích động che giấu

chính mình “Đó là tao bị tái phát bệnh tim!!”

“Tái phát bệnh tim mà chị còn chạy nhanh như chó đực

đuổi chó cái được, chị thật lợi hại!!” Diễm Diễm trêu chọc nói.

Tôi nóng nảy vội vàng “Mày đừng nói chó đực chó cái

nữa được không, cho dù tao là chó cái, thì tao cũng là một con Ngao Tạng.”

Diễm Diễm búng tay “Vậy vừa hợp, em thấy Khang Duật

đúng là một con Ngao Tạng, hai người vừa xứng đôi!”

Tôi đột nhiên cảm thấy bụng đau run rẩy, con nhỏ này

bào chữa rất giỏi, tôi căn bản không phải đối thủ của nó.

Tôi thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng “Tao không

ghét hắn, nhưng mà nói thích, tao thật sự không biết.”

Diễm Diễm lại bày ra vẻ mặt chị-là-đồ-ngu-ngốc “Không

biết sao chị không thử xem.”

Tôi ngơ ngẩn hỏi “Thử xem?”

Diễm Diễm cúi xuống giải thích “Chính là trước tiên để

em lấy năm đồng kia đã…”

Tôi tức giận dùng nắm đấm gõ lên đầu nó “Đồ xấu xa,

mày cứ nghĩ năm đồng kia, nghe rõ đây, đừng đi đòi tiền của hắn nữa.”

Nó che đầu nói một câu “Nhìn đi, còn nói không biết,

nhanh vậy đã hiện hình rồi, thật rõ ràng, bây giờ địa vị của anh ấy trong lòng

chị còn quan trong hơn đứa em gái này đây, chị còn chưa gả cho ảnh đâu, đã lo

tiết kiệm tiền giùm người ta.”

Tôi nóng mặt, cả người đều nóng nảy theo “Mày nói bậy

nữa thử xem, xem xem tao có bóp chết mày không.”

Diễm Diễm vừa nhảy vừa lủi ở trong phòng, “Giết người,

vì trai mà giết em gái!!!”

“Âu Dương Diễm Diễm, có ngon thì đừng chạy!” tôi lập

tức chạy theo đuổi giết.

Tiếng bước chân rầm rầm, cùng tiếng nói bô bô ồn ào

làm kinh động mẹ già ở dưới lầu, mẹ vung con dao thái một nhát liền vọt lên

lầu, quát vô cùng hung ác “Đi học về không lo làm bài tập, tính làm phản phải

không.”

Mẹ già làm pháp y, cho dù cầm dao gì, chỉ cần là dao,

bộ dạng đặc biệt âm trầm, làm tôi và Diễm Diễm sợ tới mức dừng chạy ngay lập

tức, nhanh như chớp đều tự lủi về phòng múa bút thành văn.

Đến buổi tối, như thế nào tôi cũng ngủ không được, nằm

trên giường lăn qua lộn lại, tôi sầu khổ nghĩ, ngày mai làm sao đối mặt Khang

Duật đây.