XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

Cả đầu toàn là YES với NO, tụi nó như bọt khí trong ly

nước có ga, thi nhau nổi lên.

Cả đêm tôi không ngủ được, đeo cặp mắt gấu mèo đi học,

trên đường đi Diễm Diễm vẫn còn thuyết phục tôi để nó lấy năm đồng kia trước,

tôi tức giận không nén được nữa, đuổi theo nó trên suốt đường tới trường.

Nó thì ngon rồi, không học cùng lớp với Khang Duật,

không cần đối mặt với hắn, tôi lại không giống vậy, không chỉ cùng lớp, lại còn

ngồi cùng bàn, vừa đi vào hành lang của dãy lầu là tôi bắt đầu gục đầu xuống,

tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu, đôi khi nghĩ lại, tại sao tôi không đột

nhiên té xỉu cho rồi.

Vào lớp, tôi vẫn gục đầu xuống, đi tới chỗ ngồi, đập

vào mắt tôi đầu tiên là cặp chân thon dài của Khang Duật.

Không hiểu tại sao mặt tôi lại xấu hổ đỏ lên…

“Chào!” giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái, từ miệng hắn

chui vào tai tôi.

Tôi lắp bắp trả lời “Chào…chào…”

Tôi cuống quít ngồi xuống, theo bản năng dịch ghế ra

bên ngoài, hôm nay tôi hoàn toàn chuẩn bị để rời xa đường biên.

Khang Duật vừa mở miệng liền nói đến trọng tâm, cũng

không cho tôi cơ hội để hỏi “Hôm qua…”

Vừa nghe thấy hai chữ hôm qua, tôi kích động rút sách

bài tập từ trong cặp ra, lật đật chạy tới chỗ ngồi của Tiểu Phiền, rướn cổ kêu

to “Tiểu Phiền, bài tập hôm qua, tao có bài muốn hỏi mày!!”

Tiểu Phiền đang ăn bánh bao, bị tiếng kêu của tôi dọa

đến, vừa vặn nghẹn luôn, điên cuồng vỗ ngực, tôi giống như tìm được cơ hội

tránh né rồi, bắt đầu bưng trà đưa nước cộng thêm vỗ lưng.

Tôi ngồi chết dí ở chỗ Tiểu Phiền, làm cho bạn ngồi

cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng phải đứng học nguyên tiết tự học đầu giờ.

Đợi tới lúc xếp hàng ra ngoài tập thể dục buổi sáng,

tôi mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lễ chào cờ buổi sáng cộng thêm tập

thể dục cũng chỉ có 20 phút, vèo một cái liền trôi qua, lại phải về lớp học.

Tôi nhìn vách tường của hành lang, trong đầu toát ra ý

tưởng đập đầu vào tường, nếu đập cho xỉu luôn, cũng không phải chuyện không

tốt.

Vào lớp, tôi ngồi xuống, Khang Duật cũng ngồi xuống.

Trầm mặc.

Một hồi sau, Khang Duật lại mở miệng nói “Hôm qua…”

Tôi nhìn thấy Cán bộ môn ngữ văn đang đứng dậy đi ra

phòng học, tôi chợt nhớ ra, tiết đầu tiên là tiết luyện trắc nghiệm môn ngữ

văn, phải giúp thầy giáo lấy bài thi, tôi liền kích động, nhanh chân chạy về

phía cửa lớp, để đi trước một bước, tôi xô Cán bộ môn ngữ văn qua một bên.

Tôi vội vàng gào to trên hành lang “Thầy Tôn, để em

mang giúp thầy!!!”

Về mặt cơ bản tôi không hề mang giúp, mà là trực tiếp

cướp!

Điều nên làm tôi đều làm, không nên làm, tôi cũng làm.

Trong giờ kiểm tra không được nói chuyện là quy tắc

ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, tôi bình tĩnh hơn một chút, nhưng sau khi

bình tĩnh rồi, tôi bỗng nhiên nhớ ra, ngày hôm qua tôi căn bản không học bài gì

hết.

Tất cả toàn là giải thích danh từ thể văn ngôn.

Rất TM bi kịch!!

Tôi chậm rì rì dùng bút tô đáp án, mấy đứa khác đều

làm xong hết trơn rồi, tôi còn ngồi đó cọ qua cọ lại, tôi đang chuẩn bị cọ cọ

tới hết tiết luôn.

Chuông vừa vang lên, tôi lập tức đứng lên chạy về phía

bục giảng nộp bài, sau đó lập tức chạy ra ngoài lớp, có thể trốn một phút liền

trốn một phút…giờ nghỉ sau tiết một dài nhất, khoảng 15 phút luôn đâu.

Đang chạy, tôi đột nhiên phát hiện một chuỗi tiếng

chân gấp gáp chạy theo, quay lại nhìn, đúng là Khang Duật, mặt hắn đen thui đầy

nghiêm nghị đang đuổi theo tôi, làm tôi sợ tới mức mặt liền trắng bệch, chạy

trốn nhanh hơn.

Ngủ không đủ kết quả chính là chạy không được bao xa,

tôi đã bị bắt, Khang Duật vừa kéo tôi liền đi về phía yên lặng hơn.

Tôi đương nhiên giãy dụa, nhìn thấy một gốc cây, mạnh

mẽ ôm chặt lấy không chịu đi.

Hắn ác hơn, từ chỗ ngồi ôm tôi lên.

Ôm…hắn thế nhưng ôm tôi!!

Tôi hoảng hồn, nhìn nhìn xung quanh xem có ai nhìn

thấy không, mới phát hiện tôi hoảng quá không chọn đường, tôi thế nhưng lại

chạy tới chỗ sân thể dục nhỏ hồi nào không biết, vào giờ này làm gì có ai ở

đây, nghĩ vậy, tôi liền bỏ tay ra, để cho hắn ôm đi luôn.

Tôi oán hận nghĩ, tôi nên ăn cho thật no mới đúng, để

cho hắn ôm tôi hết nổi luôn.

Đến một góc nào đó của sân thể dục, Khang Duật mới bỏ

tôi xuống, tôi liền lập tức nghĩ trốn, nhưng mà vị trí hắn chọn rất là bất lợi

với tôi, sau lưng tôi là góc tường, phía trước là hắn, tôi đành phải lui về sau

một bước, đến khi lưng và tường đều ép sát vào nhau, không còn khe hở nào tôi

mới không thể không dừng lại.

Tôi cảm thấy mình hiện tại giống như một con thỏ bị

kich hách, hắn lại là một con sói xám đang từng bước từng bước tiến tới, bộp

một tiếng, hai tay hắn chống lên vách tường, vây kẹt tôi giữa hắn và góc tường,

hoàn toàn không có đường trốn.

“Cậu…cậu…muốn…làm sao!!” tôi run run môi hỏi.

Hắn nghiêm mặt húc đầu tới liền rống “Tôi còn muốn hỏi

cậu đâu, cậu làm cái quái gì vậy!!”

Tôi nhìn trái, lại nhìn phải, chính là không nhìn hắn,

tùy tiện tìm một lý do trả lời “Không phải là, không phải là đi dạo thôi!”

Hắn nghiến răng một chút, mặt cúi lại gần hơn, làm cho

tôi không thể không nhìn hắn.

“Cậu đừng dựa gần như vậ