Duck hunt
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

đe dọa.

Tôi nghĩ chắc cô nàng cũng không có can đảm nói là

quan hệ nam nữ, đe dọa thì đe dọa, tôi cúi đầu nghe cô chủ nhiệm dạy bảo.

Nghe nguyên một tiết, lỗ tai tôi sắp sửa mọc kén .

Đợi tới khi nghe xong thì đã tan học.

Tôi thở phì phì chạy về lớp, muốn tìm Khang Duật tính

sổ, lại phát hiện hắn thế nhưng không có trong lớp, nhưng Từ Oánh lại nhìn thấy

tôi liền lập tức hỏi “Miểu Miểu, cậu bị sao vậy, làm sao bị cô gọi vào phòng

giáo viên.”

Tôi lắc đầu “Không có gì, Khang Duật đâu?”

“Hôm nay phải làm báo tường mới, nhưng mà chưa có phấn

với hình vẽ, thầy giáo sai Khang Duật đi mua đồ ở tiệm Văn phòng phẩm gần

trường rồi.”

“À!” tôi đáp, bây giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày đổi

báo tường.

“Tiểu Phiền đâu? Lưu Lý Quân đâu?” tụi nó là người phụ

trách cố định của báo tường.

“Nói đói bụng, đi mua đồ ăn trước rồi, đợi Khang Duật

về rồi làm.” Từ Oánh lau bảng đen nói.

Cả bọn chúng tôi, bao gồm Đại Song và Tiểu Song, mỗi

lần đổi báo tường đều ở lại, mua chút đồ ăn vặt hay đồ chơi gì đó, ngồi nói

chuyện, thuận tiện cũng sẽ giúp Tiểu Phiền và Lưu Lý Quân vẽ hình linh tinh gì

đó.

Khang Duật bây giờ là Ủy viên học tập, tất nhiên cũng

phải ở lại.

Đi tiệm văn phòng phẩm…

Hai mắt tôi lòe lòe tia sáng, xoay người bỏ chạy ra

ngoài.

Lúc này tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thẹn

thùng, chỉ nghĩ đi tìm hắn tính sổ.

Đồ xấu xa!!

Vừa theo đuổi tôi, lại còn quan hệ với đứa con gái

khác tốt như vậy, đồ sở khanh thúi tha.

Tôi nổi giận đùng đùng băng qua đường, còn chưa tới

tiệm văn phòng phẩm, liền thấy Khang Duật đang tay xách nách mang về lớp.

Hắn nhìn thấy tôi, lại làm như không thấy, làm tôi tức

giận tới mức đầu bốc hơi, nhưng mà tôi lại không mắng được câu nào, đợi tới lúc

hắn đi qua tôi, tôi ngốc đơ đi theo sau lưng hắn.

Đại khái mấy thứ này rất nặng đi, hắn đi rất chậm, tôi

tự nhiên cũng đi chậm lại.

Buổi chiều tà, tôi cảm thấy bóng lưng của hắn rất đẹp,

ánh sáng màu cam nhàn nhạt chiếu vào làm cả người hắn tản ra đầy ánh sáng, lúc

băng qua đường, hắn ngừng lại, nhìn qua nhìn lại ô tô trên đường, ngũ quan vốn

vô cùng xuất sắc lại giống như tô thêm một tầng màu vàng, đẹp rực rỡ tựa như kỵ

sĩ trong phim hoạt hình vậy.

Nhìn nhìn, mặt tôi liền đỏ, trái tim cũng bắt đầu kinh

hoàng đập bịch bịch bịch.

Phút chốc, hắn quay đầu lại nhìn tôi.

Cặp mắt đen láy sáng bóng kia cũng bị nhiễm màu, như

kim cương màu vàng vậy, có một loại màu sắc như ngọn lửa đang cháy bập bùng,

tim tôi lại đập kịch liệt một đợt nữa.

“Đừng động vào người đàn ông của bà đây, đúng không?”

Xoạt, mặt tôi đỏ tới tận mang tai.

Hắn làm sao mà nghe được!!

“Có lá gan nói như vậy, cậu lại không có can đảm thừa

nhận!!”

Đầu tôi lại bắt đầu bốc hơi, ngón tay không ngừng xoắn

vào nhau.

“Cậu không nghĩ thử xem, cái này có nghĩa gì sao?”

Có nghĩa gì?

Tôi sửng sốt, đầu óc nóng lên, suy nghĩ tuy rằng lộn

xộn, nhưng mà tôi vẫn đang bắt đầu tự hỏi điều này có nghĩa gì.

Tại sao tôi nhìn thấy Cao Đình Đình và hắn đứng cạnh

nhau sẽ tức giận, sẽ nổi trận lôi đình, còn có thể đi đe dọa người ta, còn

có…trước đó Diễm Diễm đi cùng hắn tôi cũng…

Đột nhiên, chữ ghen ở trong đầu tôi được phóng đại

lên, áp đảo mọi cảm xúc sẵn có.

Ghen!!!

Tôi ghen!!!

Tôi…ghen với Cao Đình Đình, cũng ghen với Diễm Diễm.

Tôi dĩ nhiên lại là ghen.

Cho nên hôm qua tôi mới dùng sức đẩy Diễm Diễm, hôm

nay lại đe dọa Cao Đình Đình.

Tôi…vì sao ghen…tôi…

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Khang Duật, không biết hắn

chạy tới trước mặt tôi từ lúc nào.

Tiếng nói dễ nghe của hắn tựa như một mảnh vải nhung

bao lấy suy nghĩ của tôi, như một loại dụ dỗ.

“Thích mình sao?”

Trong phút chốc tôi còn thật sự có câu trả lời.

Thích.

Tôi…thích hắn.

Trong lòng tôi đột nhiên nóng nóng, ê ẩm, lóe lên ánh

mắt biểu đạt sự thông suốt.

Khang Duật nhìn thấy, lộ ra nụ cười còn đẹp hơn ráng

chiều gấp trăm lần “Xem ra hiểu được rồi!”

Tôi đỏ mặt gật gật đầu, lại gật gật đầu, không ngừng

gật đầu.

Hắn đừng bên cạnh tôi, nói thật đột nhiên “Hơi nặng…”

Nặng!?

Tôi nhìn hai túi nhựa to nặng trong tay hắn.

“Mình…mình giúp cậu xách!”

Hắn liếc nhìn tôi một cái, một tia sáng lóe lên trong

mắt hắn “Rất nặng nha.”

“Biết!! Đưa mình một cái” nói nhiều vậy làm gì.

Tôi nghĩ đến hắn sẽ đưa một cái túi cho tôi, ai ngờ

hắn lại đổi tay, dùng một tay xách luôn hai túi, lại chìa bàn tay không ra cho

tôi.

Tôi ngẩn người.

“Cho cậu đó, lấy đi!!” hắn lắc lắc bàn tay.

Tôi nhìn bàn tay to kia, ngón tay thon dài, tựa như

chạm ra từ ngọc vậy, không biết mặt đã hồng thành kiểu gì, cũng không biết có

phải tại ráng chiều chiếu vào mặt hay không, mặt nóng lên đến mức có thể đun

nước để chần trứng.

Tôi chậm rãi giơ tay mình lên, hạ xuống bàn tay hắn.

Cúi đầu, cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn nhanh

chóng nắm chặt tay tôi.

“Nghe này, mình cho phép cậu thích mình. Nhưng mà,

ngoại trừ bạch đầu giai lão(27),

cậu không còn con đường nào khác để chọn hết!”

Tôi ngẩng đầu, hắn cũng đang nhìn tôi, trong hắn mắt

tràn ngập sự nghiêm túc, giống như đây thật sự là chuyện mà cả đời hắn đều