pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

y nữa, có chuyện gì từ từ

nói.” tôi dùng sức dựa sát vào phía sau, thật sự muốn đem chính mình khảm lên

trên vách tường luôn.

“Hôm qua…” hắn vừa nói vừa cúi đầu lên, tôi liền muốn

che lỗ tai, hắn tựa hồ sớm lường trước được, bóp vai tôi, không cho tôi nhúc

nhích “Tôi muốn câu trả lời cho hôm qua!”

Mặt tôi lập tức vừa nóng vừa hồng, cũng bắt đầu nhăn

nhó, tôi thừa nhận cái tính này của tôi không tốt chút nào, gặp được việc lớn

tôi liền thích làm đà điểu.

“Trả lời thuyết phục…cái gì…cái gì…tôi…không….không

biết!”

Nhưng mà hắn lại không đà điểu chút nào, trực tiếp nói

vào vấn đề chính “Thích tôi, hay không thích!!”

Tôi thật sự rất muốn hét chói tai, có cần trực tiếp

như vậy không, cũng không thèm để cơ hội cho tôi giả vờ làm kẻ lừa đảo ngớ

ngẩn.

“Tôi chỉ hỏi một lần! Nói chuyện!!” hắn hung ác lắc

lắc tôi.

Kỳ thật tôi vẫn nghĩ, hắn chỉ lớn hơn tôi có một tuổi,

sao lại mạnh mẽ như vậy a, phương pháp theo đuổi con gái cũng giống như người

lớn vậy, thật sự muốn biết người này lớn lên như thế nào.

Tôi vẫn trả lời bằng hai chữ kia “Không biết!!”

“Không biết!?” hắn nổi giận, mặt đen thui như đít nồi.

“Chỉ là không biết thôi mà, sao mặt cậu hung hãn

vậy!!” tôi rống lên với hắn.

Bình thường tôi cũng không rống ai, từ khi gặp hắn,

công lực rống người của tôi coi như bị kích phát rồi.

“Âu Dương Miểu Miểu, cậu thật sự là đồ ngu ngốc!” hắn

nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu.

Tôi ghét nhất bị người khác nói mình ngốc “Tôi mới

không ngốc, tôi chỉ là…tôi chỉ là thật sự không biết.”

Thích là cảm giác gì, tôi thật sự không biết, hắn bức

tôi cũng vô dụng.

Ánh mắt đen láy của hắn giận dữ bốc lửa nóng hôi hổi

chém tôi trăm ngàn nhát dao “Không biết mới lạ, cậu đang trả lời tôi cho có

lệ.”

“Xì, ai có lệ với cậu, tôi chợt nghe Diễm Diễm,

trước…trước…” hai chữ lừa cậu, tôi không nói ra được.

Hơn nữa, hỏi người ta có thích hắn hay không, sao hắn

không nói trước, hắn thích tôi.

Tôi cũng chưa nghe hắn chính mồm nói…Mấy cái này tính

cái gì? Toàn bộ là từ miệng mấy đứa khác mới biết.

“Dù sao cũng là không biết!” tôi giận quay mặt sang

chỗ khác.

Hình như Khang Duật bị tôi chọc giận, không nói tiếng

nào, đột nhiên, hắn buông tay, gót chân chuyển một cái, thở phì phì bỏ đi.

Hả?

Điều này tôi hoàn toàn không nghĩ tới.

Hắn không thèm quay đầu lại lần nào, làm trong lòng

tôi đột nhiên khó chịu.

Tên xấu xa này, cứ như vậy liền bỏ đi rồi!!!

Tôi rối rắm điên cuồng đấm vách tường.

Chuông vào lớp vang lên, tôi cũng không kịp tự hỏi hắn

thật sự tức giận, hay là giả vờ tức giận, nhanh chóng chạy về lớp.

Khang Duật đã ngồi vào chỗ mình, từ đầu tới cuối liếc

tôi một cái cũng không thèm, sự khó chịu trong lòng tôi càng tăng thêm.

Có ý gì? Đây là ý gì?

Không chỉ không thèm nhìn tôi, sau đó ngay cả một câu

hắn cũng không thèm nói với tôi, giống như tôi không tồn tại vậy.

Buổi chiều lúc học thể dục, lớp tôi và lớp 4 cùng học

với nhau, tôi vẫn đang nhìn lén Khang Duật, thình lình phát hiện, hắn đang cùng

một đứa con gái bên lớp 4 đứng nói chuyện với nhau.

Khuôn mặt tươi cười kia đâm vào mắt tôi làm cho tôi

muốn giết người.

Tiểu Phiền đi đến sau lưng tôi nói “Miểu Miểu, vợ

chồng cãi nhau?”

Tôi lạnh lùng trừng mắt “Ai…ai là vợ chồng với hắn.”

Nó phỏng chừng xem TV tới mức bị nhiễm luôn rồi, toát

ra một câu “Tao thấy hình như Vương Gia muốn nạp Trắc Phúc Tấn.”

Trắc…Trắc…Phúc Tấn!!!

Cái này so với việc Diễm Diễm kêu Khang Duật là anh rể

còn làm tôi kinh tủng hơn.

“Con nhỏ lớp 4 kia tên gì vậy?” Tiểu Phiền giống như

không phát hiện sắc mặt của tôi xấu cỡ nào, hỏi Hoàng Nghiêm Dũng – tên nãy giờ

vẫn đứng sát nó.

“Tên là Cao Đình Đình, hình như thích Vương Gia nha.”

Hai đứa kia có phải cố ý tới chọc giận tôi không vậy.

“Hai đứa bay cút ngay cho tao!!” tôi tức giận chạy lại

đẩy hai đứa nó ra.

Lúc tôi phát giận có phần giống mẹ tôi, tức lên một

cái liền muốn tìm hung khí, ví dụ như…một con dao sắc bén chẳng hạn.

Tôi muốn chém đôi cẩu nam nữ(26) này.

Nhưng mà ở trường thì không thể có loại hung khí này

được, tôi tìm nguyên một tiết cũng tìm không ra.

Lúc về lớp, tôi liền nhìn thấy Cao Đình Đình với bộ

dạng ngứa mắt hết sức, cơn tức trồi lên một cái, tôi liền vọt qua.

Cá tính của tôi và Diễm Diễm tuy rằng khác nhau, nhưng

một khi nổi tính lưu manh rồi, thì đều giống nhau, một tay chống tường, vẻ mặt

giận dữ, hơn nữa ưu thế chiều cao, như thế nào cũng có thể…chặn cô bé cao 158cm

này lại được.

Loại người ý nghĩ vừa nóng lên, liền nói chuyện lộn

xộn như tôi, vừa mở miệng liền nói một câu “Đừng động vào người đàn ông của bà

đây nữa!! Có nghe không, nếu dám, bà sẽ xử mày!!” thuận tiện còn giơ giơ nắm

đấm lên.

Bạn Cao Đình Đình ngay lập tức bật khóc.

Khóc cái khỉ gì, mới vậy đã khóc rồi?

Xì, rõ ràng không cùng cấp bậc với tôi, cho dù vậy,

tôi cũng không thể buông tha cô nàng được.

Tôi hung ác trừng mắt nhìn, càng làm cô nàng khóc to

hơn, cô nàng thấy tôi hung dữ như vậy, vèo một cái chạy tới phòng giáo viên méc

cô.

Tôi rất nhanh liền bị gọi vào phòng giáo viên, tội

danh là