XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

như

mắt em bé sơ sinh vậy, vậy mà lúc nhìn chị nó lại bẩn như cục đờm.”

Mẹ nó chứ!! Diễm Diễm học văn rất kém, tôi biết, nhưng

mà…kém tới mức dùng kiểu so sánh làm cho người ta cảm thấy gớm ghiếc này, thật

sự là…

Bà đây hoàn toàn không biết!!

“Mày làm ơn nói tiếng người giùm tao!!”

Nó bày ra vẻ mặt chị quả nhiên là đồ ngốc, cái này còn

không hiểu.

Tôi thật sự không hiểu, tôi lắc đầu.

“Hắn thật sự thích chị nha, chị!!”

Câu này, tôi hiểu.

Hiểu xong…mặt tôi cũng đỏ.

Ai làm ơn nói cho tôi biết, tiếp theo tôi nên làm như

thế nào?

Đầu óc tôi cứng đờ, tôi đỏ mặt bóp cổ Diễm Diễm “Tao

vẫn muốn bóp chết mày!!”

“…”



Khang Duật thích tôi…Khang Duật thích tôi…Khang Duật

thích tôi…

Những lời này như một câu thần chú, làm cho tết âm

lịch mà tôi chờ đợi đã lâu cũng không vui vẻ gì, ngay cả việc nhận tiền lì xì –

loại việc làm cho con người ta hưng phấn cũng trở nên vô vị.

Hắn thật sự thích tôi sao?

Thích không? Thích không?

Diễm Diễm nói thích, nhưng mà đâu phải do chính miệng

hắn nói…

Rối rắm a a a a a a a a a!!

Vì vậy, cái đứa vô cùng yêu thích truyện tranh tôi

đây, bắt chước trong truyện tranh, bắt đầu tàn phá hoa cỏ trong tầm mắt mình.

Một cánh hoa là thích, cánh hoa tiếp theo là không

thích…

Hoặc là mấy cây có lá, một lá là không thích, là tiếp

theo là thích…

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại…

Hành vi tàn phá hoa cỏ này của tôi không chỉ làm cho

trên đất đầy hoa tàn cỏ úa, cũng làm cho tôi ngày hai ba lần phải hứng chịu đủ

mọi hành vi xử phạt về thể xác của mẹ tôi, ba tôi chỉ biết đứng nhìn hai chậu

cây Vạn tuế trồng 12 năm trời dưới thủ đoạn ác độc của tôi thành một loại cây

trụi lủi không biết tên, không ngừng đón gió rơi nước mắt.

Kết quả tiền lì xì của tôi toàn bộ sung công quỹ.

Bi kịch tới mức không thể bi kịch hơn.

Tôi cũng rối rắm tới mức không thể rối rắm hơn, nằm

bẹp trên giường như một xác chết.

Lúc ăn cơm chiều, tôi bị mẹ kéo lỗ tai lôi tới phòng

khách, đối mặt với thịt cá, tôi thực sự không có vị giác, cứ nghĩ tới việc sắp

khai giảng, tâm tình của tôi liền phức tạp không biết làm thế nào cho tốt, muốn

tùy tiện ăn một hai miếng rồi lại về phòng tiếp tục cuộc sống của xác chết thì

lúc ăn cơm mẹ lại công bố một tin tức làm cho tôi lập tức sống lại.

“Miểu Miểu, học kì sau Diễm Diễm sẽ chuyển tới trường

con học!”

Xém chút nữa tôi gạt cơm vào lỗ mũi mình “A!?”

“A cái gì mà a, ngoan ngoãn ăn cơm đi!!” mẹ già trừng

mắt nhìn tôi nói.

“Không phải a, vì sao phải chuyển trường nha.” Tôi bỏ

đũa xuống, không thèm để ý tới ánh mắt phi đao của mẹ, gấp gáp hỏi rống lên.

Mẹ già trả lời “Học ở trường ngoại thành, sau này thi

lên trung học điểm sẽ rất cao, trình độ dạy học cũng kém, trường trong nội

thành không giống vậy, cho nên thừa dịp học kì cuối của sơ nhị chuyển qua.”

Điều này tôi cũng biết, lúc trước hộ khẩu của tôi theo

mẹ, Diễm Diễm theo ba, là khu Mẫn Hành(21),

những năm 90 khu Mẫn Hành là vùng ngoại thành, nói khó nghe một chút chính là

nông thôn, ai mà ngờ được mười mấy năm sau nó sẽ biến thành tiểu khu số một số

hai Thượng Hải.

Thượng Hải cứ như vậy, trình độ dạy học vùng nội thành

rõ ràng cao hơn vùng ngoại thành, tới lúc có kì thi trọng yếu, sẽ có loại đãi

ngộ khác nhau này, bất quá sau này cũng công bằng trở lại.

Tôi hiểu nỗi khổ của mẹ, lúc cho Diễm Diễm theo hộ

khẩu của ba mẹ kiên quyết phản đối, nhưng mà ba cảm thấy cả hai đứa con gái đều

không cùng hộ khẩu với ông, làm ông không có cảm giác an toàn khi làm ba, tranh

cãi một hồi, mẹ không lay chuyển được, mới bỏ cuộc.

Tôi cũng không thèm quan tâm tới điều này, để Diễm

Diễm học cùng trường với tôi, làm gì có cửa.

Xem cá tính của nó…nếu không phải ở trường mỗi ngày nô

dịch tôi, nếu làm không tốt…nếu làm không tốt, nó còn có thể trực tiếp tìm tới

Khang Duật.

Tôi lập tức cảm thấy lạnh cả người.

Tôi ngắm một chút Diễm Diễm, nó đang ăn cơm ngon lành,

cứ như chuyện này không liên quan tới nó chút nào vậy.

Không được, tuyệt đối không được.

Tôi có thể tưởng tưởng được, cuộc sống học sinh trung

học của tôi sẽ thảm tới cỡ nào.

“Diễm Diễm, mày đồng ý hả?” tôi run sợ trong lòng hỏi.

Miệng nó đang ngậm thiệt nhiều miếng thịt nướng, nói

không được, nhưng gật đầu với tôi.

Tôi kích động thét chói tai “Không được, tuyệt đối

không được!!”

“Không được cái gì!!” mẹ già nổi giận “Chị em học cùng

một trường có gì không được, mấy bữa nay mày bị bệnh gì thế, Diễm Diễm nó đồng

ý rồi, mày còn quan tâm cái gì?”

Tôi rơi lệ trong bụng, tôi không phải đang tranh thủ

lợi ích vì tương lai của riêng mình sao.

Tôi bắt đầu chơi bài khuyên nhủ “Diễm Diễm, nếu chuyển

trường, em không được chơi với các bạn cũ nữa, không buồn sao?”

Chuyển trường, tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu một lần

nữa, ai mà chẳng biết, chuyển trường đau khổ cỡ nào a, tuy rằng với tính cách

của Diễm Diễm rất nhanh có thể có bạn mới, nhưng mà nó với mấy đứa bạn học bây

giờ, ít nhiều gì cũng có tình cảm nhất định, cứ chuyển trường như vậy, nhất

định trong lòng cũng sẽ khó chịu đi.

Ai mà ngờ Diễm Diễm nuốt thịt nướng xong, mở miệng