
ranh và nuôi chó là làm không biêt mệt, kiên trì bền bỉ.
Vừa nghỉ đông,
tôi liền như con chuột ở trong hang, suốt ngày chúi mũi vào thế giới truyện
tranh, tới mức mất ăn mất ngủ, hoặc là tôi sẽ cùng với Lassie ‘nhảy dưới ánh
trăng’, xem như thư giãn.
Loại chuyện như
‘nhảy dưới ánh trăng’ với Lassie, theo lời em gái tôi, chỉ có loại động vật đơn
bào như tôi mới có thể làm đươc.
Thật ra cũng
không yêu cầu kĩ thuật cao gì, chỉ cần nâng chân trước của Lassie lên, gác lên
vai tôi, đừng thấy lúc nó đứng bằng bốn chân chỉ cao tới hông tôi, chỉ cần nâng
chân trước lên…
Chậc chậc, rõ
ràng là một anh cẩu đẹp trai cao 170cm nha, thật phù hợp với chiều cao 163cm
của tôi.
Tôi sẽ ôm eo
Lassie của tôi, ở trong vườn hoa nhỏ của nhà mình, chỉ mới tập nhảy thôi, nói
là ‘nhảy dưới ánh trăng’, thật ra chính là lắc qua lắc lại.
Tuy rằng không
có nhạc, nhưng tôi nhảy rất vui.
Lassie cũng
thích kiểu vận động này, mỗi lần tôi nhảy đủ rồi, nó còn chưa đủ, đợi lúc tôi
quay lưng phải đi nó đều nâng chân trước của nó đặt lên lưng tôi từ phía sau,
đem toàn bộ sức nặng đè lên lưng tôi, lè lưỡi ra liếm, năn nỉ tôi ở lại, không
còn cách nào khác, vào những lúc như vậy tôi đều ở lại nhảy với nó thêm một
chút, sau đó thừa dịp nó không chú ý liền bỏ chạy.
Cuộc sống nghỉ
đông của tôi, ngoại trừ truyện tranh và chó, còn lại chính là ăn ngủ, ngủ ăn,
lại bắt đầu đếm ngược ngày, chờ mong tết nguyên đán, chờ mong tiền lì xì.
Lúc đó cũng
không có nhiều chỗ giải trí lắm, tính đi tính lại cũng chỉ có sở thú, vì sân
băng nhỏ nên trò chơi đơn giản tới không thể đơn giản hơn là xe đụng là trò yêu
thích của chúng tôi vào năm đó.
Ngày thứ hai thứ
hai của kì nghỉ đông, theo thường lệ là ngày tập trung, ngày đó ngoại trừ nộp
bài tập nghỉ đông cũng không còn chuyện gì khác, chủ yếu là gặp lại mấy đứa
bạn, gia tăng tình cảm lẫn nhau một chút, lúc đó điện thoại cố định còn chưa
thông dụng, trường học là địa điểm duy nhất để chúng tôi liên lạc.
Trên đường về
nhà, Tiểu Phiền đề nghị ngày mai đi vườn bách thú Tây Giao chơi, hỏi tôi có
muốn đi không, tôi gật đầu ngay lập tức, suốt ngày ở nhà chán muốn chết, chỉ
hận không thể lắp cánh để bay đi chơi.
Nhưng đến ngày
hôm sau, tôi liền hối hận.
“Vì sao cậu cũng
đến đây?” ở trước cửa lớn của Vườn bách thú, tôi run run chỉa chỉa tay về hphía
Khang Duật hỏi.
Mặt Khang Duật
vô cùng bình tĩnh “Tại sao tôi không thể tới!”
“Bởi vì hôm nay
là ngày hoạt động của chị em tụi tôi.” Con
trai như hắn đi theo làm gì.
Hắn hừ một tiếng “Cậu quay đầu lại nhìn xem, hôm nay
là ngày hoạt động của chị em các cậu sao?”
Tôi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, sau
gáy lập tức xuất hiện ba vạch đen.
Đây là…
Chỉ thấy bên cạnh Tiểu Song là tên con trai lớp bên
cạnh mà nó mắt đi mày lại bữa giờ, Phiền Tuyển đứng cùng với tên ngồi cùng bàn
Hoàng Nghiêm Dũng đang…tạm thời tính là liếc mắt đưa tình đi, đi theo phía sau
Đại Song là người theo đuổi Trương Lân, đứng đơ ra bên cạnh Lưu Lý Quân là bạn
nam có bộ dạng đặc biệt Lỗ Nguyệt Vĩ, Từ Oánh lợi hại hơn, bị bốn tên con trai
lớp tôi vây quanh.
Còn có tôi và Khang Duật…
Tôi lập tức có cảm giác bị sét đánh.
Khang Duật chồm tới hỏi tôi “Bây giờ hiểu rõ chưa?”
Tôi cứng ngắc gật đầu.
Rất hiểu được, đây không phải ngày của chị em, rõ ràng
chính là đi chơi theo cặp.
Tôi ngồi xuống, tìm một chỗ vẽ vòng…không kìm được nói
lẩm bẩm “Vậy cậu còn…”
Hắn nghe được, hừ hừ “Tôi đi trượt băng không được
sao?”
Làm sao tôi dám nói không được được, đành phải bĩu môi
không để ý tới hắn.
Lúc đó tôi đã muốn bỏ về ngay lập tức, nhưng Khang
Duật lại bày ra vẻ mặt ‘Cậu mà bỏ về thì cậu là kẻ nhát gan’ làm cho cặp chân
sắp chạy về nhà của tôi phải cứng ngắc rút về.
Mua vé vào cổng 5 xu, mọi người theo thứ tự đi vào
công viên, công viên vào mùa đông cũng không có gì đẹp, mặt cỏ khô vàng giống
như ruộng lúa chỉ còn trơ rạ, nếu không phải có nhiều người, thật cảm thấy hơi
hoang vắng, may mắn bên hồ còn có mấy cành mai vàng nở hoa, làm đẹp khung cảnh
thêm một chút, lúc không có gió, mặt hồ màu xanh giống chiếc gương phản chiếu
lại màu áo của bóng người, thêm chút rực rỡ.
Mọi người đang suy nghĩ xem đi chỗ nào trước, tôi lại
tìm cái ghế dài ngồi xuống, than thở sự vô tình của lũ bạn tôi.
“Nếu không, chúng ta đi trượt băng trước.” Tiểu Phiền
hớn hở đề nghị.
“Tao muốn chơi xe đụng trước.” Lưu Lý Quân chỉ cái
trần nhà màu đỏ ở phía xa.
“Tụi tao muốn đi xem gấu trúc trước.” Đại Song và Tiểu
Song trăm miệng một lời nói.
Từ Oánh không nói chuyện, chỉ nhăn nhó khuôn mặt nhỏ
nhắn, đang phiền não bốn thằng con trai đang ồn ào bên cạnh nó.
Xem ra, nó cũng giống tôi, cũng là người bị hại.
Mọi người ai cũng có ý kiến, nhất thời không biết nghe
ai trước, ở trong lớp Khang Duật vẫn luôn có uy tín cao, vì thế Tiểu Phiền
không thấy hắn nói chuyện, liền hỏi “Khang Duật, cậu thì sao?”
Khang Duật đang dựa vào một thân cây bên cạnh tôi, mơ
màng như ngủ chưa tỉnh, vừa bị hỏi, hắn dụi dụi mắt, mọi người đều rất tin
tưởng hắn, đang chờ hắn đề nghị.