
m một công việc phục vụ nhân dân, ví dụ
như tưới nước cho đồng ruộng.
Cuối cùng, những
ý nghĩ này biến thành một cái oán niệm vô cùng lớn – vì sao Trái Đất không hủy
diệt ngay vào giờ phút này.
Đương nhiên,
Trái Đất tuyệt đối sẽ không hưởng ứng oán niệm của tôi mà hủy diệt ngay lúc đó.
Vì vậy, tôi hoàn
toàn ngu đi.
“Ách…cậu có muốn
vào xi một chút hay không…”
“…”
Tôi không biết
tôi đã về nhà như thế nào, mặc quần rồi mới về nhà? Hay là chưa mặc quần đã bỏ
chạy về nhà? Hai cái này có gì khác nhau sao, dù gì cũng đã bị nhìn thấy hết,
mặc hay không mặc có gì khác nhau.
Mặt mũi của tôi
đã sớm ném đi ở nơi nào rồi.
Vừa về nhà, tôi
liền leo lên lầu, về phòng của mình, nhào lên trên giường, bắt đầu lăn lộn, từ
trên giường lăn xuống dưới sàn, lại từ dưới sàn lăn lên trên giường.
Tôi cảm thấy
nhân sinh của tôi đã đến điểm cuối.
Đây là báo ứng
nha, nếu tôi không đá hắn, sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.
Tôi hối hận muốn
chết.
Tiếp tục lăn
lộn, tiếp tục đấm đá, tiếp tục khóc om sòm.
Đột nhiên tôi
nghĩ đến ngày mai là thứ mấy, ngày mai có phải đi học không? Liếc nhìn tờ lịch
treo trên tường, càng khóc dữ hơn.
Ngày mai là thứ
sáu, dĩ nhiên lại là thứ sáu, thứ sáu vạn ác a a a a a a a a!!!
Tôi nên làm gì
bây giờ? Ngày mai làm sao tôi nhìn mặt Khang Duật đây?
Hay là, bây giờ
liền rời khỏi nhà, tìm một con đường nào đó, đứng ngay giữa đường, sau đó đợi
xe húc… tôi cảm thấy cách này vô cùng tốt, vô cùng hiệu quả!!!
Nhưng mà, tôi
không có gan làm.
Lúc này, cửa
phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một con chó becgie Đức chui vào, nhờ tôi và ba mỗi
ngày cúng một con gà nuôi nó nên nó to hơn con chó becgie bình thường nhiều,
màu đen trộn với màu xám của sói nên vô cùng nồng đậm, thứ hai nào nó cũng được
tắm nên màu lông nó sáng bóng, lông ngay cổ dày rậm tản ra, như một chiếc khăn
quàng cổ kiêu sa, nó đang cụp lỗ tai xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn tôi, nhìn
thấy tôi lăn qua lăn lại trên sàn, nó có vẻ rất hưng phấn, sủa với tôi vài
tiếng.
Tôi không quan
tâm tới nó, ngồi dậy, phất phất tay, ý tứ là chủ của mày đang buồn bực, đi chỗ
khác chơi đi.
Có lẽ là tôi do
làm hư nó, thấy tôi không để ý tới nó, nó liền dùng sức mạnh của mình, nâng lên
chân trước đẩy tôi ngã xuống.
Mẹ tôi nha, nó
nặng khoảng 100 cân(11) đâu, ép tôi tới
mức không thở nỗi, còn liếm tôi như liếm kẹo mút, chốc lát sau, trên mặt tôi
đều là nước bọt của nó.
“Lassie, tránh
ra, tránh ra!!” tôi đẩy nó.
Vào năm đó,
người nuôi chó đặt tên là Lassie khá nhiều, cái này là do một bộ phim tên là
“Lassie come home”(12),
ai cũng muốn có một con chó giống như Lassie trong phim, không có được nó, mọi
người đều đặt tên chó mình nuôi là Lassie, tôi cũng không phải ngoại lệ.
Lassie rất lì,
tưởng là tôi đang giỡn với nó nên càng hăng say hơn, liếm cũng mạnh hơn, tôi bị
nó liếm ngứa tới mức chịu không nổi bật cười khanh khách.
Nó càng hưng
phấn, vẫy đuôi như lắp thêm mô-tơ vây.
Tôi chịu không
nổi, đành phải ra lệnh, “Lassie, ngồi xuống”
Chó becgie Đức
là một trong những loại chó được chọn làm cảnh khuyển nhiều nhất, vô cùng thông
minh, chỉ cần có kiên nhẫn thì cái gì nó cũng học được, ra lệnh là nó liền ngồi
xuống, thè lưỡi ra thở hồng hộc.
Không còn bị đè
nặng nữa, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, ngồi dậy nhìn nó.
Tôi vẫn cho rằng
Lassie nhà tôi nhất định là một anh chàng đẹp trai so với mấy con chó khác, ánh
mắt của nó hình quả hạch, cổ màu đồng, ánh mắt sáng ngời có thần, hơi lóe ra
tia lạnh, cái mũi ươn ướt, vừa đen vừa sáng, cả thân mình đều khí phách hiên
ngang nha.
Ta vừa lòng vỗ
vỗ đầu nó, “Tốt lắm, ngoan.”
“Gâu gâu!!” nó
tru lên đáp lại.
Bị nó làm xao
lãng, tôi liền đem ý tưởng đứng giữa đường chờ xe húc quăng qua sau đầu, cầm
nọng thịt dưới cằm nó chơi, nó thoải mái phát ra tiếng ngáy khò khè, có lúc nhe
răng ra cắn cắn tôi, không đau, chỉ là cắn giỡn, bất quá đó là răng nanh vô
cùng sắc bén, lúc tôi học tiểu học cũng từng bị chó cắn, bất quá không phải lỗi
tại con chó, tại tôi lì lợm xém nữa đốt trụi lông nó, cho nên không trách nó
được.
Người thích chó
chân chính là người không sợ bị chó cắn, chó cắn người lây bệnh chó dại, đơn
giản chỉ là tự vệ, cắn cắn vài lần cũng quên, còn nữa, nếu như chó cắn người
lung tung cũng không phải lỗi của nó, mà là tại chủ nó không biết dạy nó.
Cho nên,
cái răng nanh trắng hếu kia của nó tôi nhìn không sợ chút nào, ngược lại, một
tia sáng lóe lên trong đầu, dẫn đến một cái ý tưởng.
Tôi đem cánh tay
trắng nõn của mình giơ trước miệng Lassie, nói với nó, “Lassie, cắn tao đi”
Lúc này, tôi cảm
thấy mình chính là thiên tài.
Lassie nghiêng
đầu nhìn tôi, phát ra tiếng rên ư ử, dĩ nhiên là không hiểu lệnh của tôi.
“Đến a, cắn
nhanh lên, cánh gà tươi ngon nè.” Tôi quơ qua quơ lại tay mình trước mặt nó.
Nó vẫy vẫy đuôi,
ánh mắt sáng rỡ, giống như hiểu được một chút, thật sự há miệng ra…
Tôi hưng phấn.
Lassie lè lưỡi
ra…liếm…
Đầu tôi liền
hiện ra ba vạch đen “Ai kêu mày liếm,