Duck hunt
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

vẫn nói câu kia “Không được!!”

Hắn khụ một tiếng, nhìn tôi, giơ một ngón tay ra cho

tôi “Miểu Miểu, đây là lần cuối, lần cuối chắc chắn anh sẽ thành công!” hắn thề

son sắt nói.

Trong lòng tôi nói thầm, được, em liền nhìn biểu hiện

lần cuối cùng của anh xem thế nào?

Hắn quỳ trên mặt đất, người thẳng tắp, lúc hắn nhìn

tôi, giống như có tia sáng lóe ra từ mắt hắn, tim tôi nhất thời đập bình bịch,

hắn nở nụ cười thật tươi, nắm tay trái của tôi, nghiêm túc y như lúc trên máy

bay từ Phủ Thuận về.

Hắn nói “Miểu Miểu, anh yêu em!”

Mũi tôi xót lên, tới giờ tôi cũng chưa nghe hắn nói ba

chữ này bao giờ, mặc dù chúng tôi đã yêu nhau 9 năm, từng cảm thấy ba chữ này

rất sến, lại không ngờ lúc ba chữ này được nói ra từ miệng người mình yêu mến,

rung động lòng người biết bao nhiêu.

Nước mắt thoát khỏi sự khống chế của tôi, một giọt lại

một giọt rơi xuống.

“Miểu Miểu, anh yêu em!” hắn lại nói thêm một lần, to

hơn lần trước, càng thâm tình hơn.

Tôi không chịu thua kém tiếp tục khóc.

“Miểu Miểu, anh yêu em…”

Làm hắn vừa nói xong lần thứ ba, tôi đã nhào qua ôm

hắn, nước mắt rơi đầy mặt, mang theo nức nở, tôi trả lời “Em…em…cũng yêu anh!”

Hắn ôm tôi thật chặt, giống y như tôi, lúc nghe được

ba chữ này hắn cũng rất kích động.

Tôi ôm chặt hơn, căn bản luyến tiếc rời đi hắn.

Qua hồi lâu, Khang Duật hỏi “Miểu Miểu, em đồng ý, hay

là không đồng ý?”

“Ngu ngốc, còn không rõ nữa!” nước mắt tôi đã ngừng,

nhịn không được đấm hắn một cái.

“Không phải, em nói không rõ ràng, trong lòng anh

không yên, cũng không dám đứng lên, em nói rõ ràng chút được không, để anh đứng

lên, chân anh tê rần rồi!”

“…”

Tôi quên mất, hắn còn quỳ.

Lời cầu hôn của Khang Duật tôi đồng ý rồi, nhưng mẹ

tôi mãi không đồng ý, vậy làm sao bây giờ, tiền trảm hậu tấu, bỏ trốn, quên đi,

tôi cũng không làm loại chuyện ngu ngốc này, chỉ dùng cách kéo dài giải quyết

vấn đề, hy vọng tới lúc đó mẹ tôi sẽ khai sáng thêm một chút.

Sau khi kéo dài một năm, cũng chính là ngày 14 tháng 2

năm 2005, Khang Duật mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn tôi lần thứ hai.

Ngoại trừ tia sáng từ viên kim cương chiếu ra làm mắt

tôi sắp mù ra, mấy cái khác tôi đương nhiên đồng ý liền, nhưng mẹ tôi thật ra

lại bị nhẫn làm lóe mắt có vẻ hơi buông ra, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa nhả ra

được.

Tôi và Khang Duật tiếp tục kháng chiến.

Qua tiếp một năm, ngày 14 tháng 2 năm 2006, cũng là

một ngày sau khi Khang Duật trở thành phi công chính thức, hắn mang theo giấy

tờ vừa làm xong thủ tục, nhưng ở trên chỉ có tên tôi, là giấy chứng nhận sở hữu

căn hộ diện tích 208 m2, tới nhà tôi cầu hôn lần thứ ba, lần này tôi

chưa kịp nói gì, mẹ tôi liền khẩn cấp đồng ý giúp tôi, còn đưa mọi giấy tờ của

tôi và bản thân tôi cho Khang Duật, ngón tay chỉ ra ngoài cửa “Đăng ký!!”

Tôi xấu hổ tới mức thật sự muốn đào cái hố chôn mình

luôn cho rồi.

Khang Duật lại lôi kéo tôi bỏ chạy.

Hơn hai giờ sau, tốn 48 tệ chụp ảnh, 18 tệ để làm thủ

tục, hai tờ giấy Chứng nhận kết hôn ra lò.

Mở giấy chứng nhận ra tôi nhìn thấy một tấm ảnh quái

dị, chỉ có hai cái đầu, không có thân.

Bởi vì chúng tôi đều mặc đồ đỏ, lại là đồ đôi, khéo

làm sao, màu đỏ lần này trùng với màu phông chụp.

Choáng váng, nhìn không ra gì hết.

16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2 năm 2006, tôi kết hôn.

Một tuần sau, hôn lễ được định ở tháng 11, nghe nói

năm nay là năm Song đầu xuân, là năm kết hôn tốt mười năm mới có một lần.

Tôi tuổi chó, thích chó, năm nay là năm chó.

Năm chó, tuổi chó tôi đây phải lên xe hoa.



Đám cưới của tôi và Khang Duật được định ở ngày 11

tháng 11, chính là tiết độc thân, đây là kết quả bàn bạc qua điện thoại của mẹ

tôi và mẹ Khang Duật.

Cái gọi là hoàng lịch, chỉ có những người thế hệ trước

mới dùng.

Tuy nhiên, thời tiết tháng 11 không nóng, cũng không

lạnh quá mức, lại tránh được mùa cưới vào dịp Quốc khánh, không có lý do gì mà

tôi và Khang Duật không làm.

Mới đầu tôi nghĩ kết hôn là chuyện của hai người,

không có gì mệt, nhưng khi tôi bắt đầu chuẩn bị các chi tiết cho đám cưới, tôi

mới biết được, kết một cái hôn, chính là kết mạng của bạn.

Đầu tiên bạn phải liệt kê ra chi phí dự toán cho đám

cưới, phải bàn bạc với cha mẹ hai bên vấn đề chi tiêu, lại phải liệt kê ra danh

sách khách mời, nơi làm tiệc cưới, chọn công ty dịch vụ, sắp xếp các nghi thức,

chọn bánh kẹo cưới, chọn thiệp mời, tiếp theo, phải chọn chỗ chụp ảnh, mà cô

dâu có bề ngoài như tôi còn phải liệt ra kế hoạch làm đẹp, thuận tiện giảm béo.

Ngoài ra, bạn còn phải bắt đầu trang trí tân phòng,

chọn vật dụng trong nhà, đồ điện và đồ trang trí.

Sau đó, tìm tư liệu du lịch trong và ngoài nước, chọn

địa điểm hưởng tuần trăng mật, thời gian và hành trình đi.

Cuối cùng, chọn trang phục cho cô dâu và chú rể vào

hôm đó, xác định danh sách phù dâu phù rể và trang phục cho phù dâu phù rể.

Mấy cái đó chỉ là tính chung chung, tiếp theo phải làm

kĩ từng chi tiết, một nùi việc, làm bạn hận tới mức không thể mọc thêm 100 cánh

tay, 100 cái đầu, 100 cặp chân cho bạn dùng.

Khang Duật vì công việc của mình, kh