
chạy tới cửa, ấn nút xem camera, hình ảnh lập tức
hiện ra khuôn mặt tôi vừa gặp chiều nay.
Đây không phải cái cô bán váy truyền thống sao? Bộ váy
tôi không mua được, lại không biết cô đó tên là gì, chỉ phải kêu chung chung
như vậy.
Lúc này tôi nhớ ra rồi, số điện thoại kia chính là số
điện thoại để nhận đơn đặt hàng dán ngay tủ kính.
Tôi hết hồn luôn!!
Bà cô trên màn hình đợi một hồi không nghe tiếng gì,
liền hô “Khang tiên sinh, chúng tôi là tiệm đồ “Yun”, đến cửa nhà anh, mời mở
cửa!!
“Yun” đúng là
tên tiệm kia.
Tôi ngu si luôn.
Khang Duật vừa
vặn rửa chén xong, thấy tôi đứng đơ ngay đó bất động, ấn nút mở cửa “Đi vào
đi!”
Tôi vẫn còn đứng
đó, không suy nghĩ được gì.
Khang Duật sờ sờ
đầu tôi, sau đó mở cửa phòng trộm ra.
Bà cô mang theo
một ông thợ may già, còn có một cô bé thợ phụ đi lên lầu.
Bà cô vừa thấy
tôi, liền đặc biệt nhiệt tình “Tiểu thư, nghĩ thông rồi hả, cô nói với cháu,
nghe cô đi, mặc bồ đồ cưới này, khằng định xinh đẹp!”
Vấn đề là, tôi
không nghĩ thông a.
Khang Duật đón
bọn họ đi vào, bà cô không hề khách sao, nhìn thấy căn hộ liền kinh hô “Nhà rất
to nha, lại là kiểu kép nữa, sàn này chắc là lót gỗ đi, còn có đồ dùng gỗ lim
nữa, rất cổ kính thôi!”
Ông thợ già có
vẻ chuyên nghiệp “Bây giờ có thể đo sao?”
“Có thể!” Khang
Duật đỡ tôi đang ngẩn ra, đẩy tới trước mặt ông thợ.
Tôi hoàn hồn,
quay đầu nhìn về phía Khang Duật “Làm sao anh biết được?”
Khang Duật trả
lời “Có gì về em mà anh không biết?”
Nhìn bộ dạng kia
của hắn, tôi chỉ biết, hắn biết việc tôi thích bộ váy hồi chiều, tôi vô cùng
cảm kích, không biết ai nói cho hắn, ngay cả nửa chữ tôi cũng không nói cho
hắn.
Phút chốc, một
cái tên nảy ra trong đầu tôi.
“Là Lynh Lỵ,
đúng không, nhất định là Lynh Lỵ!” trách không được, lúc tôi rơi lệ, nó đứng
cạnh cứ hỏi tôi mãi, có phải thật sự thích, rất rất muốn không.
Khang Duật không
trả lời, chỉ nói “Em thích là tốt rồi!”
Không cần đoán,
chắc chắn là Lynh Lỵ, nô bộc của Khang Duật.
Tôi nhất thời
cảm động nước mắt lòe lòe “Nhừng mà rất mắc, thật sự rất mắc!”
“Mắc thì mắc, dù
sao chỉ làm có một lần, đầu tư một lần, được lời cả đời, rất có lợi!” hắn giơ
tay lau nước mắt của tôi.
Tôi nghe xong,
nước mắt bắt đầu điên cuồng phun, nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn “Khang Duật!!”
“Nhìn đi, anh
còn chưa chính thức đầu tư đâu, đã sinh lời rồi!” hắn ôm tôi, trêu ghẹo nói.
Ông thợ may, bà
cô già, thợ phụ ba người ba cặp mắt chớp chớp nhìn tôi và hắn, phỏng chừng là
bị tôi và Khang Duật làm cho hồ đồ.
“Khang tiên
sinh, Khang phu nhân, đo được chưa?” ông thợ già đã cầm cái thước dây thật lâu.
“Đợi thêm chút
nữa, cảm xúc vợ tôi lúc này có vẻ kích động!” hắn ôm tôi vào toilet, rửa mặt,
lau nước mũi cho tôi, không thể cứ để tôi nước mắt nước mũi tùm lum đi đo đi.
Đợi tới khi cảm
xúc của tôi ổn định, ông thợ mới bắt đầu đo, cổ, ngực, eo, mông là bốn số đo
lúc may đồ bình thường, nhưng may váy truyền thống, phải đo ngực cao bao nhiêu,
rộng bao nhiêu, sau lưng rộng bao nhiêu, eo trước bao nhiêu, eo sau bao nhiêu,
tóm lại một đống số liệu, tôi y như con quay, mặc cho ông thợ quay qua quay
lại.
Khang Duật ngồi
trên sô pha viết nhật ký bay của hắn, thường thường nhìn về phía tôi.
Đợi tới khi đo
xong rồi, ông thợ và bà cô bắt đầu chọn chất liệu cho tôi.
Nếu là kết hôn
đương nhiên chọn màu đỏ, nhưng mà màu đỏ cũng có rất nhiều, tôi xem catalog tới
mức sắp lé luôn, bà cô huyên thuyên nói một đống tên chất liệu tôi chưa nghe
bao giờ, cuối cùng tôi chọn vải tơ tằm đoàn thọ, tiếp theo chọn hoa văn để
thêu, cái gì long phượng cát tường, mẫu đơn phú quý, trăm năm hảo hợp, chim
khách tới nhà, cát tường bát bảo, tôi lại hôn mê.
Cuối cùng tôi
chọn phú quý mẫu đơn và long phượng cát tường, nhưng băn khoăn không biết chọn
cái nào.
“Duật, anh nói
xem nên chọn cái nào?” hắn là người bỏ tiền, đương nhiên hắn cũng phải thích mới
được.
Khang Duật khép
nhật ký bay lại, đi tới “Em thích cái nào?”
“Mẫu đơn phú quý
nhiều hơn một chút!” tôi thấy màu này rất đẹp.
“Vậy mẫu đơn phú
quý!”
Tôi rớt mồ hôi,
hỏi cũng như không.
Bà cô nói “Nếu
chọn phú quý mẫu đơn, sẽ mắc hơn 2000 tệ, vì phải dùng chỉ truyền thống để
thêu, bức thêu rât tinh xảo, tuyệt đối có giá trị lưu truyền.”
Còn mắc hơn!?
“Vậy…vậy chọn
long phụng cát tường đi!” tôi chùi mồ hôi trên gáy.
“Chú ơi, ghi
giúp tôi phú quý mẫu đơn!” Khang Duật nói với ông thợ đang chuẩn bị ghi vật
liệu.
“Không được! Đã
mắc lắm rồi, còn thêm tiền nữa, phí lắm!” tôi vội vàng kêu lên.
“Miểu Miểu,
người đầu tư là anh, anh thấy có lời là được!”
“Nhưng mà, nhưng
mà…” tôi tính tính, như vậy bộ đồ giá 23800 tệ lận, thật sự rất mắc.
“Đừng nhưng mà,
chú, chọn cái đó đi!” Khang Duật nói với ông thợ.
Bà cô chậc chậc
nói “Khang tiên sinh, anh thật là thương vợ, tôi làm nghề này lâu như vậy, lần
đầu tiên gặp được người phóng khoáng như anh!”
Khang Duật cười
không nói gì, hỏi “Còn phải chọn gì nữa?”
Bà cô trả lời
“Còn chọn đường viền nữa, chọn màu xanh ngọc hay là màu vàng kim!”
“Miểu Miểu, em
th