
ịnh phải mặc áo cưới, người Trung Quốc nên
đội mũ phương đeo khăn quàng vai xuất giá.
“Miểu Miểu, mày mặc vào nhất định xinh đẹp!”
Tụi nó bắt đầu cổ động tôi.
“Cái này, không sợ lộ thịt ra nha, che hết cả người
mày lại, da mày lại trắng, lại châu tròn ngọc sáng như vậy, nhất định thích
hợp!!”
Có lý a!!
“Đây là trang phục đời Thanh đi!”
Lynh Lỵ đặt câu hỏi đúng là chọt trúng tử huyệt của
tôi a.
Bà cô trả lời “Đúng vậy, trang phục kết hôn truyền
thống của đời nhà Thanh, tiệm của cô còn bán trang sức phối hợp của triều đại
này nữa, tuyệt đối phú quý!”
Tôi kích động tới mức tay run.
“Bao nhiêu tiền?” hai mắt tôi sáng lên hỏi.
“Cái này phải xem xem cháu chọn hoa văn gì, vật liệu
gì, đường viền may bằng gì, nếu yêu cầu không đặc biệt lắm thì khoảng 21800 tệ,
thời gian may là 90 ngày! Tiệm của cô có dịch vụ đưa tới tận cửa!”
Hai con mắt đang sáng lên của tôi trực tiếp chuyển về
ảm đạm không ánh sáng.
Rất TMD mắc, đây là giựt tiền nha.
Bây giờ tay tôi run, chân cũng run, run run đi ra
ngoài cửa, nhưng mà tròng mắt vẫn còn tiếc nuối nhìn bộ váy trong tủ kích,
thuận tiện cũng nhớ kỹ số điện thoại để nhận đơn đặt hàng của tiệm này.
Rơi lệ, về nhà!!
Về nhà, nhà của tôi và Khang Duật.
Dù sao tân phòng cũng bố trí xong, dụng cụ đầy đủ, mẹ
tôi thấy giấy chứng nhận cũng làm xong rồi, tôi không có lý do gì để ở nhà nữa,
thu dọn hành lý xong liền đá tôi ra khỏi cửa.
Tôi cũng liền chính thức sống cùng Khang Duật.
Buối tối, tôi nấu cơm xong, dọn bát đũa sẵn sàng, đừng
thấy tôi như vậy, tuy rằng tôi ra tay rất dở, nhưng mà một khi tôi muốn làm
rồi, nhất định có thể làm giỏi, ghi danh lớp dạy nấu ăn cũng không phải chuyện
rất khó.
Đúng 19 giờ, Khang Duật đúng giờ về nhà, mùa hè Thượng
Hải cho dù là vào buổi tối, thời tiết cũng vô cùng nóng, hắn lại mặc đồ tây
đồng phục phi công, vào nhà liền hô to “Thật thoải mái!”
Đương nhiên thoải mái, nhiệt độ trong nhà là 26 độ –
thích hợp nhất với cơ thể người, mát mẻ hợp lòng người nha.
“Anh về rồi!” tôi giống cô dâu hiền nhận cặp đựng giấy
tờ và va ly của hắn, đặt trong góc tường.
Khang Duật hôn lên mặt tôi một cái “Ừ! Anh đi rửa tay
đã!”
Hắn cởi áo khoác vắt lên giá áo ngay cửa, vén tay áo
lên đi vào phòng bếp, tôi ngồi ở bàn ăn chờ hắn tới ăn cơm.
“Miểu Miểu, món sườn xào chua ngọt của em thật sự là
càng làm càng ngon!” hắn điên cuồng ăn như sói đói đầu thai vậy.
“Ăn từ từ, không có ai cướp với anh!”
Nói đi nói lại, có thể không ngon sao, biết hắn thích
ăn, tôi luyện không biết bao nhiêu lần.
Tôi từng miếng từng miếng ăn cơm.
“Miểu Miểu, ăn nhanh lên, lát sau có khách tới!” Khang
Duật gắp thức ăn nói với tôi.
“Có khách tới? Ai?” sao tôi không biết gì hết.
Trong đầu tôi còn đang nghĩ tới bộ váy kia đâu, nhưng
mà thật sự rất mắc, vì đám cưới đã tốn không ít tiền, phần lớn đều là tiền của
hắn, làm sao tôi không biết xấu hổ tăng thêm gánh nặng cho hắn được.
Khang Duật bới chén cơm thứ hai cho mình, sức ăn của
hắn rất lớn, gặp phải món mình thích, ít nhất hắn còn có thể ăn thêm hai chén
nữa.
“Tới rồi em sẽ biết!” hắn lại tiếp tục gặm sườn.
“Vậy có cần em làm mấy món nữa không!” bây giờ là lúc
ăn cơm chiều, có khách tới, đương nhiên phải mời người ta ăn cơm.
“Không cần, bọn họ không ăn cơm!” chén cơm thứ hai của
hắn đã sạch sẽ không còn hột nào.
Ăn cơm xong, tôi nhanh chóng dọn bàn, vừa định rửa
chén, Khang Duật nói “Để anh rửa, em đi pha ấm trà đi!”
“Dạ!” tôi trả lời, cũng đúng, có khách tới, không ăn
cơm, người ta cũng phải uống trà.
Tôi pha trà xong, bỏ ấm trà lên trên bàn, thuận tiện
lại lấy hạt dưa từ hộc quà vặt ra, vừa bỏ vào hộp, di động Khang Duật vang.
“Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình! Xác định? Không
hối hận?”
“Xác định, không hối hận!! Gả cho cậu, ai sợ ai.”
“Không nói dối?”
“Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt đầu!!”
Trên gáy tôi hiện lên vô số vạch đen, mỗi lần tôi nghe
xong tiếng chuông này đều như vậy, nói gì hắn cũng không nghe, cho nên nói khoa
học kĩ thuật phát triển cũng không phải chuyện tốt, tại sao tiếng chuông điện
thoại có thể tự mình đặt chứ.
Hừ hừ!
Nhìn số trên màn hình, tôi sửng sốt một chút, sao dãy
số này nhìn quen quen?
Tôi tiếp điện thoại : “A lô!”
“Có Khang tiên sinh ở đó sao?” là giọng một bà cô già.
“Có, anh ấy đang rửa chén, cô chờ một chút!” tôi cầm
di động đi vào bếp, Khang Duật vẫn đang rửa chén, hai tay không rảnh, tôi chỉ
phải đặt điện thoại bên tai hắn, trong đầu lại suy nghĩ dãy số này hình như tôi
thấy ở đâu rồi.
Khang Duật nói vào điện thoại “Hoa viên Kim Tư, tới
đường Kim Hối, quẹo trái ngay chỗ phòng khám nha hoa tư nhân, sau đó đi thẳng,
vâng, đúng vậy, chị đi vào cửa tiểu khu, quẹo phải, khối nhà thứ hai, đúng vậy,
lầu ba, được, tôi chờ các chị! Cứ như vậy! Vâng, gác máy!”
Tôi khó hiểu nói “Ai vậy?”
Hắn cũng không nói, rửa tay, mặt còn đưa về phía tôi,
tôi không phòng bị bị hắn hôn môi một cái.
Tôi cầm di động về lại phòng khách, nhìn lại số điện
thoại kia, càng nhìn càng thấy quen, đợi tới lúc tôi sắp nhớ ra, chuông cửa
vang.
Tôi