
Hoắc Thương Châu, rốt cuộc hai người hoàn toàn không một mảnh vải che thân, cô cũng như đã chuẩn bị tâm lý, chất lỏng như mật tuyên bố khát vọng của mình.
Hoắc Thương Châu vắt hai chân cô lên eo mình, ôm chặt lấy cô thì thầm: “Anh muốn em…”
Cố Chiêu Ninh căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng thư giãn, cô xấu hổ gật đầu ngầm đồng ý, ôm chặt lấy cổ Hoắc Thương Châu, không tự chủ đẩy cao hai chân trên hông Hoắc Thương Châu.
Cảm giác căng đau khiến Hoắc Thương Châu không thể chờ đợi, nhận được tín hiệu đồng ý, anh lần nữa hôn lên môi cô, bộ phận nào đó đâm sâu hung ác, xuyên thấu hai linh hồn.
Cảm giác sung sướng quá mức quen thuộc khiến hai người cùng phát ra âm thanh rên rỉ, cảm giác cực hạn thoải mái dễ chịu khiến họ dính chặt vào nhau, từng tế bào trong cơ thể đều ngân nga, nhắc nhở bọn họ làm nhiều hơn thế.
Trong căn phòng, ngoài tiếng thở, những tiếng rên rỉ, còn thêm tiếng giường kẽo kẹt liên hồi như cuồng phong vũ bão, trong khi đó ở một gian phòng khác như đang nổ tung.
“Không phải chứ? Điện thoại di động tắt, không có chuyện gì chứ?” Tiểu Kim vò đầu, nhìn điện thoại không có ai trả lời, vừa rồi họ thực sự là chơi hơi quá mức, ngay cả Cố Chiêu Ninh ra ngoài lúc nào cũng không biết, vừa rồi định nâng chén ăn mừng vi cô th phát hiện c đã mất tích, nhng túi xách của c vẫn còn đây?
Nghĩ l cô ra ngoi hadng mt, nhưng đã 1 tiếng đồng hồ cũng cha quay lại, bọn họ bắt đầu lo lng.
“Hay lad… chúng ta ra ngoi tìm xem?” Một nam đồng nghiệp ni với Tiu Kim.
“Chúng ta đi tìm, ngộ nhỡ C tổng quay lại không thy ai thì sao?” Tiu Kim liếc mắt nhn hắn, quệt mồm.
“Hay l… thế náy đi, my ông con trai ra ngoi tìm cây, ti với Tiu Kim ở lại đấy chờ điện thoại lin lạc.” Lý Nhiên nghĩ ra cch náy.
“Đợc! Đi thôi!” Chơi cũng nhiu rồi, giờ đi ra ngoài hng mất một chút cũng tt, huồng hồ bọn họ cũng lo lắng nhỡ C tổng xảy ra chuyện gì ngoi ý muốn. Họ cầm o khoắc đi ra khỏi phòng, lúc đi qua cửa phòng bn cạnh cũng không pht hiện ra, trong đó, C tổng của bọn họ đang trình diễn một mn nóng bỏng.
Hai ngời mồ hôi nh tìm, cui cùng Hoắc Thơng Châu rn nhẹ kết thúc, anh thở hổn hển, vẫn m chặt cad nh chân mun rời ra, đầu tựa lên cổ c.
“Hoắc Thơng Châu… Anh… đứng ln đi”. Cảm thấy con vật khổng lồ kia đang mm oặt lại có du hiệu trong lên, C Chiều Ninh sợ tới mức vội vàng đẩy người trong ngực ra.
“Đừng động đậy nếu không muốn anh không thể cầm cự nổi thì đừng động đậy”. Cô nhóc này đến điều này cũng không hiểu, càng động chạm thân thể, anh càng không thể kiềm chế nổi, anh cần từ từ bình tĩnh lại.
Cố Chiêu Ninh sợ tới mức không dám cử động nữa, chỉ hơi bất mãn nhìn trần nhà: “Hoắc Thương Châu, kiếp trước em nợ gì anh à?” Cô hỏi, cô vẫn luôn cảm thấy như vậy, trước kia cô không như thế, mấy năm gặp phải Hoắc Thương Châu sao lại chật vật như vậy, cô đã khóc vì ai? Trừ cha mẹ mình, cũng chỉ có Hoắc Thương Châu.
“Ừ? Chắc là vậy” Anh rời khỏi người Cố Chiêu Ninh, đến bên cạnh ôm cô vào lòng.
“Anh không biết xấu hổ à?” Cố Chiêu Ninh ôm cổ, rất nghiêm túc nhìn anh.
Hoắc Thương Châu vừa đi về phía phòng tắm vừa cười, anh đẩy cửa phòng tắm, bế Cố Chiêu Ninh vào bồn xả nước, anh ngồi trên bồn nhìn đôi mắt to tròn long lanh có hình ảnh mình bên trong cười cười: “Cảm ơn em khích lệ, anh không biết xấu hổ”. Chỉ cần Cố Chiêu Ninh vui vẻ, anh có thể làm bất cứ cái gì, cho nên trước mặt cô, anh như tên vô lại, tán thưởng lời nói của cô.
Cố Chiêu Ninh nhăn trán, ngẩng đầu lên thở dài, như nghe được mệnh lệnh, lần nữa nhào vào ngực anh, hết sức dịu dàng: “Hoắc Thương Châu… Em không muốn rời bỏ anh.” Đây là những lời chôn sâu trong đáy lòng cô, cuối cùng cô vẫn không thể khống chế được mà nói ra.
Hoắc Thương Châu lùi lại phía sau một bước, cùng cô ngã vào bồn tắm, nước tràn ra sàn, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những dấu vết sau cuộc vật lộn yêu đương, khẽ mỉm cười âu yếm nhìn cô: “Ai cho em rời bỏ anh? Anh không cho em đi, biết vì sao không?” Anh sờ sờ mũi cô, nói giọng cưng chiều.
“Có được không? Em có thể ích kỷ làm như vậy được không?” Cô rưng rưng tựa vào ngực anh, nước thì ấm mà sao lòng cô lại lạnh như vậy.
“Bất kể Thiên Mộng Tuyết nói gì với em, em phải tin anh, anh sẽ không rời khỏi em” Hoắc Thương Châu ôm Cố Chiêu Ninh để cô cảm nhận được hơi ấm của mình, cằm đặt trên đỉnh đầu cô không ngừng cọ xát.
Cố Chiêu Ninh nghe thấy vậy giật mình, cuống quýt ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng biết rồi à?”
Cô rất ngạc nhiên tại sao anh lại đề cập đến Thiên Mộng Tuyết, như thể anh đã biết chuyện hai cô gặp nhau.
“Bé ngốc ạ! Em có chuyện gì giấu được anh? Sau này không được làm thế nữa, em làm như vậy không thấy tàn nhẫn với anh à?” Anh cười nhạt, có thể nghĩ được phản ứng của cô như vậy, cánh tay dài ôm chặt, đặt lên má cô một nụ hôn.
Cố Chiêu Ninh khẽ vuốt cằm, cô biết, trong tình yêu, luôn có sự ích kỷ, nhưng nghe được câu chuyện quá khứ của Thiên Mộng Tuyết khiến cô nhất thời choáng váng, nhường Hoắc Thương Châu cho cô, hành động này cũng rất tàn nhẫn với cô, lúc này nhìn ánh mắt thương tổn của Hoắc Thương Châu, hóa ra với anh còn tàn nhẫn hơn.