Old school Swatch Watches
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212284

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

n Dương chính là như vậy, mà Thiên Mộng Tuyết cũng thế…

Rất nhanh, xe dừng ở trước một khu biệt thự, Hứa Cần Dương xuống xe, mở cửa cho Cố Chiêu Ninh. Cô liếc nhìn căn biệt thự, nghĩ thầm sao hắn lại mang mình tới đây, chỗ này là chỗ nào? Đã đâm lao phải theo lao, cô bước xuống xe, vẫn không nói gì.

Cô đi theo sau Hứa Cần Dương vào trong nhà.

Trong nhà xa hoa lộng lẫy cũng không mấy bất ngờ, Hứa Cần Dương dẫn cô vào phòng khách, sai người rót trà. Cố Chiêu Ninh không thể tiếp tục ngồi im: “Hứa Cần Dương, tôi không đến để uống trà, rốt cuộc anh muốn nói điều gì?” Cố Chiêu Ninh nóng nảy nhìn anh ta cứ lảng tránh, không đi vào vấn đề.

“Tất nhiên… Anh có thứ muốn cho em xem, cứ uống trà trước đã, không phải vội.” Hứa Cần Dương cười cười, nhíu mày với cô rồi vỗ tay ba tiếng.

“Đừng thừa nước đục thả câu, tôi thật sự có việc gấp, anh muốn cho tôi xem cái gì?” Cố Chiêu Ninh đâu còn tâm trạng ngồi nữa, lúc này cô nông nóng không biết phải làm thế nào với Hoắc Thương Châu, cô còn phải về giải thích với anh.

Hứa Cần Dương thấy cô gấp gáp như vậy hơi mất hứng, nhưng hắn cũng không để lộ ra, chỉ nói với Cố Chiêu Ninh giọng nhạo báng: “Em phải gấp gáp trở về với hắn như vậy sao? Em cũng đừng quên còn đang qua lại với anh.”

Anh không thể hiểu, rốt cuộc Hoắc Thương Châu tốt ở chỗ nào, so với hắn, anh cũng chẳng thua kém gì, về diện mạo , anh thậm chí còn có dáng dấp hoàn hảo hơn, nhưng tại sao tất cả phụ nữ đều trao trái tim cho hắn, nhất là Cố Chiêu Ninh, anh không thể chịu nổi trước mặt mình cô lại có thể vội vàng vì hắn như vậy.

Cố Chiêu Ninh bị lời nói của Hứa Cần Dương nhắc nhở, phải, vừa rồi cô cũng muốn giải thích rõ chuyện này với hắn, nhưng Hoắc Thương Châu đột ngột xuất hiện khiến cô rối loạn, cho nên cũng quên mất, lúc này chỉ có 2 người cũng là cơ hội tốt, chỉ có điều nói ra có khiến hắn bị tổn thương quá không, Cố Chiêu Ninh hơi băn khăn, hai tay cô bóp chặt lấy nhau trên đùi, không ngừng vặn vọ, hơi cụp mắt không dám nhìn thẳng vào hắn ta.

Sau khi người giúp việc bưng trà tới rồi tránh đi, cô mới mở miệng.

“Thật ra thì… Tôi cũng muốn nói chuyện này với anh” Cô nhỏ giọng, cũng không quá lo lắng. Ngay từ đầu cô đã sai lầm, cho rằng để có thể quên được Hoắc Thương Châu, cô đã lợi dụng Hứa Cần Dương, cô biết thế là không phải, nhưng chính hắn đã nói rằng cũng lợi dụng mình để quên người trong lòng hắn.

Thỏa thuận yêu đương này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, tuy vội vàng nhưng Cố Chiêu Ninh lại thở phào trong lòng.

“Em định nói gì, nói với anh rằng em không thể nào quên Hoắc Thương Châu, không thể cùng anh tiếp tục ư?” Hứa Cần Dương như đang cười nhạo chính mình nhìn Cố Chiêu Ninh, nhưng cô không biết, nụ cười đó vô cùng khổ sở.

Hắn biết, Cố Chiêu Ninh căn bản không có cách nào quên được Hoắc Thương Châu, nhưng vị trí của cô trong lòng hắn không hề thay đổi, ngược lại càng ngày hắn càng lên cơn nghiện với cô, không chạm vào vẫn gây nghiện, đó chính xác là thứ có tên gọi tình yêu.

Yêu càng đậm sâu càng rước nhiều thương tổn, hắn không nhớ được đã nghe thấy câu này ở đâu, ban đầu thấy thật buồn cười, nhưng bây giờ hắn phải thừa nhận nó khắc họa chính xác lòng mình.

“Anh cũng biết rồi, vậy thì tôi cũng không có gì phải giấy giếm, đúng vậy, tôi không thể quên anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, cho nên…” Cố Chiêu Ninh hơi xấu hổ nhìn tay mình, giọng càng nói càng nhỏ.

“Em thực sự cho rằng hắn yêu em sao? Em nghĩ vậy ư?”

Vì những lời này, cô đột nhiên ngừng lại, giống như một đòn cảnh cáo, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ tự tin, trấn tĩnh của hắn, trong lòng vô cùng căng thẳng, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn, một lúc lâu mới mở được miệng: “Có phải anh biết điều gì không? Tại sao lại nói vậy?” Trực giác mách bảo cô hôm nay Hứa Cần Dương nhất định muốn cho cô biết chuyện liên quan đến Hoắc Thương Châu, bằng không hắn đã không nói câu ‘không nghe em sẽ thấy hối hận’.

“Tất nhiên, có thể em không tin nhưng anh biết rất rõ”. Hứa Cần Dương cũng không nói thẳng ra, nhún vai, nhấc ly tà trên bàn lên uống một hớp, nhìn Cố Chiêu Ninh cười cười.

Quả nhiên, trong lời nói của hắn có điều gì, xem ra cô khó mà tiếp thu nổi chuyện này.

“Có phải là tò mò rồi không?” Hứa Cần Dương thấy cô không nói gì, tiếp tục bổ sung.

Cả gian phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe rõ, cô nhìn hắn cười nhưng trong lòng đã bắt đầu bất an, các khớp xương ngón tay vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch, cô lấy hết dũng khí: “Tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến anh bận tâm đến vậy, tôi thừa nhận, ban đầu là tôi không tốt, không nên lợi dụng anh, nhưng Hứa Cần Dương, tôi thật lòng muốn trở thành bạn anh, còn yêu anh, đời này tôi không làm được, thật xin lỗi! Tôi biết là lúc này không nên bỏ anh, nhưng…”

Nghe đến đoạn này, khuôn mặt tươi cười của Hứa Cần Dương như đông lại, sau đó trở nên khó coi.

“Đừng nói nữa” Hứa Cần Dương quát lên tức giận cắt đứt lời cô, có lẽ nhìn thấy cô sợ hãi, hắn cố nén tức giận đến bên cạnh kéo Cố Chiêu Ninh: “Đi theo tôi”

Cố Chiêu Ninh nhất thờ