XtGem Forum catalog
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 9.5.00/10/860 lượt.

Anh bịa chuyện thế, thực ra lúc trước thoáng nhìn thấy cô, ma xui quỷ khiến thế nào đứng chờ 6 tiếng đồng hồ, anh không biết mình đợi gì ở đây, có lẽ đợi một câu trả lời, anh nghĩ Cố Chiêu Ninh vẫn tiếp tục với Hoắc Thương Châu, mặc dù có cảm giác vô cùng ghen tị, nhưng lúc nhìn thấy Cố Chiêu Ninh, mọi tức giận đều biến mất.

“Thôi, em tự về được rồi”. Cô còn chưa gọi điện cho Hoắc Thương Châu, anh nói sau khi chơi xong gọi điện cho anh, lúc này lại đứng ở cửa Ngọc Sáng, nhỡ bị Hoắc Thương Châu nhìn thấy, cô lại sợ xảy ra chuyện như trước. (Chuyện đánh nhau ý các bạn – bienxuanhuong)

Vì vậy, cô vội vã từ chối Hứa Cần Dương, liên tiếp khoát tay với anh.

“Sao em cứ trốn tránh anh như vậy, chẳng phải chúng ta đang qua lại với nhau sao? Hay là… em quên rồi?” Hứa Cần Dương nhét tay trong túi quần, vẫn duy trì nụ cười thản nhiên với Cố Chiêu Ninh.

Lúc này cô mới nhớ đến hôm đó trên bờ biển đã đồng ý với lời nói của anh, cô lắc đầu: “Em chưa”. Đang định nói thêm, cô liền nhìn thấy Hoắc Thương Châu đứng sau lưng Hứa Cần Dương.

Hoắc Thương Châu nhận được thông báo từ quản lý, nói Cố Chiêu Ninh và các bạn đã ra khỏi phòng, vì vậy anh không yên lòng đi xuống tầng, không nghĩ vừa ra đến cửa lại thấy Hứa Cần Dương ở đây, hơn nữa Cố Chiêu Ninh đang nhìn anh ta, không để ý đến sự xuất hiện của anh. Hoắc Thương Châu sợ Hứa Cần Dương giở trò gì, nên tiến thêm vài bước.

Đúng lúc nghe được đoạn đối thoại kia, Hứa Cần Dương đang qua lại với Cố Chiêu Ninh? Cô còn ngang nhiên thừa nhận, như vậy… Cô vừa mới làm gì? Vừa rồi trong phòng, mọi hình ảnh vẫn còn khắc sâu trong đầu anh.

“Thương… Thương Châu”. Cố Chiêu Ninh ấp úng gọi tên anh, cô nhất thời sơ suất, chỉ nghĩ xem phải giải thích với Hứa Cần Dương thế nào, không để ý Hoắc Thương Châu xuất hiện, những lời vừa rồi, anh có nghe thấy hay không? Anh ấy nghe được có hiểu lầm hay không?

“Ô, chủ tịch Hoắc, thật tình cờ, giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi.” Hứa Cần Dương nhìn thấy Hoắc Thương Châu chau mày, cười nham nhở, sau đó đến bên cạnh Cố Chiêu Ninh đang cứng đờ, tự nhiên ôm vả vải cô nhìn Hoắc Thương Châu như không có chuyện gì xảy ra.

Trong đầu Cố Chiêu Ninh nghĩ ra vô số lời giải thích, nhưng không sao nói ra được, cô lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hoắc Thương Châu lắc đầu một cái, cô muốn nói, chuyện với Hứa Cần Dương không phải như vậy, cô rất muốn nói mà không nói ra được.

“Hứa Cần Dương, buông cô ấy ra”. Hoắc Thương Châu trừng mắt nhìn Cố Chiêu Ninh, tầm mắt từ từ chuyển qua cánh tay Hứa Cần Dương đang khoác trên vai cô, ánh mắt thoáng thô bạo, trầm giọng gầm nhẹ.

Hứa Cần Dương không vì lời nói của Hoắc Thương Châu rút tay về, ngược lại còn ôm Cố Chiêu Ninh chặt hơn, như người yêu vô cùng thân mật, thì thầm vào tai Cố Chiêu Ninh.

Hoắc Thương Châu lần đầu tiên thấy mắt Cố Chiêu Ninh có vẻ thống thiết, đoán không ra được.

Sau khi nghe xong, Cố Chiêu Ninh vội vàng sải bước lên trước, ngăn Hoắc Thương Châu: “Anh về trước đi! Em có chuyện muốn nói với anh ấy”. Cố Chiêu Ninh nháy mắt với Hoắc Thương Châu, miệng mấp máy vài câu không thành tiếng.

Hoắc Thương Châu vốn đè nén tức giận định không thỏa hiệp, nhưng thấy vẻ cầu xin của Cố Chiêu Ninh lại không nỡ nhẫn tâm, vì vậy mềm giọng: “Em có nghĩ nên giải thích với anh không?” Giọng nói này đủ làm Cố Chiêu Ninh sợ hãi, như lời chất vất của vua chúa khiến cô hốt hoảng.

Nhưng Hứa Cần Dương nói câu đó khiến cô không thể phớt lờ, cô lắc đầu với Hoắc Thương Châu, nói nhỏ đủ cho anh nghe được: “Hãy tin em.” Nói xong cô xoay người đi về phía Hứa Cần Dương, mở cửa xe anh ta, Hứa Cần Dương nở một nụ cười khinh khỉnh với Hoắc Thương Châu rồi cũng ngồi vào xe.

Xe nổ máy, Cố Chiêu Ninh nhìn qua kính chiếu hậu thấy bóng dáng kia dần dần nhỏ lại thở dài, quay mặt lại nhìn Hứa Cần Dương ngồi bên cạnh: “ Anh có gì nói đi.” Vừa rồi Hứa Cần Dương thì thầm bên tai, nói có việc quan trọng phải nói với cô, nếu cô không nghe nhất định sẽ hối hận.

Cố Chiêu Ninh bị nắm đúng huyệt, mọi chuyện liên quan đến Hoắc Thương Châu cô đều muốn biết, cho nên, khi nghe Hứa Cần Dương nói câu đó, cô không chút do dự lên xe của hắn, nhưng nghĩ đến bộ dạng giận dữ vừa rồi của Hoắc Thương Châu, trong lòng cô lại bất an.

“Đừng nóng vội, rồi em sẽ biết.” Hứa Cần Dương xem ra vì câu nói liên quan đến Hoắc Thương Châu mà Cố Chiêu Ninh trở nên vội vàng như vậy, hắn cảm thấy ghen tức, cô càng như vậy, hắn càng muốn nhấn chìm Hoắc Thương Châu. Chỉ cần không có Hoắc Thương Châu, hắn sẽ có được Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh thấy hắn thần thần bí bí cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện với hắn nữa, cô không thích cái cảm giác phát hiện ra Hứa Cần Dương bên cạnh trở nên đáng sợ, ánh mắt luôn phóng ra những tia nhìn ác độc, khiến cô sợ hãi. Hứa Cần Dương lại cho là cô không biết.

Lòng tham không có đáy, ham muốn cá nhân luôn đầy bộ não con người, khiến người ta vì đố kỵ, vì bị phản bội mà tự hủy diệt bản thân mình, cho dù biết rõ đây là con đường không lối về, nhưng vẫn không thể nào quay đầu lại được.

Hứa Cầ