Old school Swatch Watches
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328690

Bình chọn: 8.5.00/10/869 lượt.

ĩ ngợi đã phản đối tức giận chu miệng làm nũng.

Hoắc Thương Châu vừa rồi theo bản năng cự tuyệt, không phải anh không muốn cho cô ở nhờ, chỉ có điều cô đến đó sẽ gặp Thiên Mộng Tuyết, một khi gặp rồi thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, anh vẫn nhớ rõ năm đó anh và Thiên Mộng Tuyết ở với nhau, con nhóc này vừa nhìn thấy cô đã núp sau lưng anh, mặc dù lúc đó Thiên Mộng Tuyết rất khéo chiều lòng người, nhưng Hoắc Thanh Lăng đơn giản là không thích cô.

Khi đó Hoắc Thanh Lăng mới 12 tuổi, vẫn còn trẻ con, bây giờ mới thấy anh đúng là không nhìn xa bằng cô nhóc này, bởi vì Thiên Mộng Tuyết bây giờ quả thật là đáng sợ.

“Được rồi, thật ra em cũng biết thừa…, anh chỉ muốn thế giới ngọt ngào chỉ có hai người, há há! Em đùa thôi, em có chỗ ở rồi.” Hoắc Thanh Lăng cười nghịch ngợm, nhướn mày nói với Hoắc Thương Châu.

“Em ở đâu? Có quen không? Có muốn anh…”

“Anh! Đừng coi em là trẻ con nữa! Em đã 22 tuổi rồi! Đã thoát khỏi tuổi vị thành niên! Em ở nhà trọ với một cô y tá nữa, rất ổn, em cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, cho nên anh không cần chăm lo quá mức”. Hoắc Thanh Lăng đột nhiên nghiêm túc nói với Hoắc Thương Châu, cô cũng không muốn vừa thoát khỏi tầm mắt của bố mẹ lại bị Hoắc Thương Châu săm soi như trẻ con, cô chỉ muốn tự do.

Xem ra, đứa trẻ này đã lớn thật rồi, đã thích bay nhảy, Hoắc Thương Châu có vẻ đã hiểu vì sao Hoắc Thanh Lăng lại bỏ Anh quốc mà chạy đến đây. Chú anh ở ngoài rất tao nhã lịch lãm, trong công việc kinh doanh cũng rất có danh tiếng, chỉ riêng đối với Hoắc Thanh Lăng lại quản giáo nghiêm ngặt, chỉ cho cô học trường nữ sinh, từ cấp 1 đến đại học đều nhốt cô trong trường, chính vì thế mà mấy lần anh đến Anh thăm bà nội đều không gặp cô.

Hoắc Thanh Lăng vẫn nghe lời cha, nhưng lúc 13 tuổi, Hoắc Thương Châu đã biết, cô nhóc này ngoài mặt rất ngoan ngoãn, nhưng thực ra vô cùng phản nghịch.

Chuyện này phải kể đến 9 năm trước, năm ấy anh 19 tuổi, đến nhà chú ở Anh, vừa là để học hỏi cách thức quản lý công ty, vừa để thăm cô em gái này.

Anh vẫn nhớ rõ… Đó là một buổi trưa mặt trời rực rỡ, Hoắc Thanh Lăng đi học về trễ 1 tiếng đồng hồ, bị chú phạt úp mặt vào tường, còn bắt cô viết bản kiểm điểm, khi đó Hoắc Thanh Lăng chỉ nhìn anh một cái, sau đó ngoan ngoãn vâng lời cha lên phòng.

Sau đó, đến bữa tối Hoắc Thanh Lăng cũng không xuống ăn cơm, anh muốn đưa cơm vào cho cô, dù sao anh đã mở miệng, chú cũng không phản đối.

Anh vừa vào phòng đã phát hiện một chuyện…

Con nhóc này đang cắm cúi viết, sức lực khiến người ta kính nể, Hoắc Thương Châu vừa tới nhìn, đã thấy cô đang viết thư kháng nghị! Con đề nghị! Trả lại chủ quyền cho con.

Chuyện này bị Hoắc Thương Châu lôi ra cười nhạo nhiều năm, bây giờ anh vẫn nhớ rõ khi tờ giấy này bị chú phát hiện, vẻ mặt chú dở khóc dở cười.

“Được, nếu Lăng nhi đã đủ lông đủ cánh, vậy anh cũng không cần quan tâm nhiều nữa, nhưng em phải nhớ kỹ, làm việc gì cũng đừng quá sức”. Hoắc Thương Châu gật đầu, mặt tỉnh bơ nói với Hoắc Thanh Lăng.

“Biết rồi biết rồi! Anh kết hôn xong em thấy thật đáng ghét! Em thích anh trai lạnh lùng trước đây hơn!” Cô bảo trước kia, hay là tại trước khi quen Cố Chiêu Ninh, khi đó mặc dù quan tâm đến cô nhưng chỉ giới hạn ở hành động, cũng không nói với cô nhiều lời vô nghĩa, thiếu nữ chỉ ưa tình cảm thôi! Dĩ nhiên thích loại đàn ông lạnh lùng đó.

Nhìn lại ông anh họ lúc này, Hoắc Thanh Lăng thấy có phần lạ lẫm, tình yêu này quả thật vĩ đại! Cô cũng muốn có một tình yêu oanh liệt như thế.

Đúng rồi! Hoắc Thanh Lăng đột nhiên nhớ đến một chuyện, sau đó lấy lại tinh thần chậm rãi nhìn Hoắc Thương Châu: “Anh Ảnh đâu?” Nói đến Lôi Ảnh, Hoắc Thanh Lăng mặt hơi đỏ lên, Lôi Ảnh và Hoắc Thương Châu cùng tuổi, khi đó Hoắc Thương Châu đi đâu Lôi Ảnh đi đó, hai người giống nhau, đều không khéo mồm, nhưng đối với Lôi Ảnh, ngay từ lần đầu gặp mặt Hoắc Thanh Lăng đã có một tình cảm khác, chân tình không ai biết, đến tận bây giờ cũng không thể quên.

“Khụ khụ” Hoắc Thanh Lăng đột nhiên nói đến Lôi Ảnh, Hoắc Thương Châu đang uống café phát sặc, vội vàng nhận khăn giấy cô đưa che miệng ho một tràng, xong mắt anh lơ đãng nhìn cô gái vui vẻ, thẹn thùng Hoắc Thanh Lăng khiến anh thấy mù mờ.

Trước đây, anh cứ nghĩ Hoắc Thanh Lăng đối với Lôi Ảnh cũng giống như đối với anh, xem như anh trai, nhưng từ sau 16 tuổi, câu đầu tiên mỗi khi gặp anh là Lôi Ảnh đâu? Lúc đó anh đã cảm thấy không bình thường, bởi vì đang giữa tuổi thanh xuân, cứ nhắc đến Lôi Ảnh, Hoắc Thanh Lăng lại tỏ ra mất tự nhiên cùng mong đợi, đôi mắt cũng thấy rõ sự chân tình đắm đuối.

“Làm gì vậy? Anh không sao chứ?” Hoắc Thanh Lăng đứng sang bên cạnh vỗ vỗ lưng anh hỏi rất quan tâm, cô băn khoăn, chẳng qua mình chỉ hỏi xem Lôi Ảnh đâu mà lại dọa anh ấy ra thế này sao? Chẳng lẽ… anh ấy nhìn ra cái gì?

Hoắc Thương Châu tất nhiên không dám chắc chắn bây giờ Hoắc Thanh Lăng vẫn nhớ đến Lôi Ảnh, mà trong lòng Lôi Ảnh đã có người khác rồi, nếu cứ thế này rồi thì Hoắc Thanh Lăng sẽ lại chạy đến khóc lóc ăn vạ với anh, bắt anh ra lệnh cho Lôi Ảnh phải cưới cô, mà Lôi Ảnh quả thật anh nói gì cũng