
nghe, Hoắc Thương Châu sẽ kẹt ở giữa chẳng biết phải ứng xử ra sao, lúc đấy mới gọi là nhức đầu.
“Không sao không sao” Hoắc Thương Châu vất vả lắm mới dừng ho khan, lắc đầu kéo Hoắc Thanh Lăng ngồi xuống cạnh mình, có một số việc anh thấy lúc này nên báo trước cho cô thì tốt hơn, dù sao cũng để cho con nhóc này có tâm lý chuẩn bị.
“Anh hỏi thật, có phải em thích Lôi Ảnh không?”
Nhìn anh hỏi nghiêm túc như vậy, Hoắc Thanh Lăng cười yếu ớt cúi đầu, cô cũng không dám khẳng định có phải là tình yêu hay không, nhưng chắc chắn là cô thích Lôi Ảnh, đây cũng là lý do vì sao cô chạy khỏi Anh quốc về đây, bất chấp khả năng có thể bị anh họ bắt trở về Anh, phần lớn cũng là vì Lôi Ảnh.
Hoắc Thanh Lăng khẽ gật đầu, lần này khiến Hoắc Thương Châu đau đầu hơn, anh nâng trán thở dài, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Em thích ai cũng được, trừ Lôi Ảnh! Em và anh ấy vĩnh viễn không thể đến với nhau, hiểu không?” Những lời này không hẳn chỉ vì trong lòng Lôi Ảnh đã có người khác mà còn vì anh là thuộc hạ của mình, chú nhất định sẽ không đồng ý, phải biết rằng, Lôi Ảnh lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nghề này cũng không khác gì mấy sát thủ hộ vệ trong phim ảnh… đằng sau cái sự oai phong là đầu rơi máu chảy.
“Tại sao? Anh. Có phải anh Lôi Ảnh đã thích người khác rồi không?” Hoắc Thanh Lăng đứng bật dậy, tức giận nhìn Hoắc Thương Châu, cô không thích cũng không cho phép anh nói như vậy.
Phải biết là, những năm qua, cô từ chối không biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi, bởi vì trong lòng đã có người đàn ông kia.
“Đừng hỏi tại sao, nếu không muốn anh đưa em về Anh, thì phải ngoan ngoãn nghe lời.” Hoắc Thương Châu không thể nói rõ, mới chỉ không cho thích Lôi Ảnh, con nhóc này đã nổi trận lôi đình rồi, nếu nói chuyện Lôi Ảnh cùng Mạc Nhan, còn không biết cô sẽ làm ra những trò táo bạo nào nữa. Đến lúc đó không riêng gì hai người kia, đến anh cũng gặp nạn.
“Anh nói cho em biết đi. Có phải trong lòng Lôi Ảnh đã có ai không?” Hoắc Thanh Lăng quyết không buông, tiếp tục truy vấn, hoàn toàn không bị câu bắt về Anh của anh uy hiếp.
“Không có… Em vẫn còn nhỏ, không nên suy nghĩ đến mấy chuyện này.” Anh né tránh ánh mắt của cô, bưng chén café lên uống.
Hoắc Thương Châu cướp chén café của Hoắc Thương Châu, đặt phịch lên bàn, chống nạnh nhìn anh, hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ khách khứa trong cửa hàng đều đang đổ dồn anh mắt về phía họ.
“Đừng lộn xộn nữa! Mọi người đang nhìn em đấy, giữ thể diện chút đi, bỏ tay xuống”. Quả thật giống mấy bà cô đanh đá, còn biết chống nạnh nữa. Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bốn phía, mặc dù anh không quan tâm nhưng cũng lo lắng không biết người khác sẽ nói cô thành cái gì.
“Nhìn cái gì? Không uống thì về tắm một cái rồi ngủ đi!” Hoắc Thanh Lăng quay đầu lại nhìn một vòn, chỉ vào những kẻ như đại biểu đại hội kia mà quát, quả nhiên lập tức có tác dụng, mọi người đều thu hồi tầm mắt, như chưa thấy gì, tiếp tục uống nước nói chuyện. Hoắc Thanh Long hài lòng quay đầu lại, nhíu mày ngạo mạn nói: “Anh thấy chưa? Ai dám nói em? Kẻ nào dám em cho biến thành thái giám!”
Những lời này… nghe quen quen, anh nhớ năm đó Cố Chiêu Ninh tự ý bố trí lại căn phòng, anh ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô ra khỏi phòng, Cố Chiêu Ninh cũng giống Hoắc Thanh Lăng lúc này, không sợ bố con thằng nào, ầm ĩ với anh.
“Được rồi, em tiếp đi”. Hoắc Thương Châu nhún vai nhìn Hoắc Thanh Lăng.
Hoắc Thanh Lăng thấy anh họ không thèm phản ứng với mình nữa, xem ra chiêu này vô dụng, sau đó cô cúi người, ngồi xuống tựa vào vai Hoắc Thương Châu dai dẳng đeo bán: “Anh… không phải anh hiểu em nhất sao? Sao anh lại làm thế... Anh nói cho em biết đi? Có phải trong lòng Lôi Ảnh đã có người khác không?”
Hoắc Thương Châu nhắm hai mắt, mặc cho Hoắc Thanh Lăng không ngừng lắc lắc tay mình anh cũng không có phản ứng gì, trong lòng đang nghĩ phải đối phó với cô thế nào thì điện thoại di động rất đúng lúc đổ chuông.
Hoắc Thương Châu liếc nhìn Hoắc Thanh Lăng, chớp mắt ý muốn cô ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện, cô không cam tâm ngồi xuống, vẫn thờ phì phì nhìn chằm chằm vào anh, anh bất đắc dĩ lắc đầu nhấc điện thoại.
“Ừ… cái gì? Ở đâu?... Được, tôi lập tức đi ngay!” Cúp điện thoại, vẻ mặt Hoắc Thương Châu vô cùng khó coi, cũng không thèm nói gì với Hoắc Thanh Lăng, đứng dậy đi ra cửa.
Hoắc Thanh Lăng mù mờ xách túi chạy theo anh, được nửa đường, phục vụ gọi lại: “Tiểu thư, tiểu thư, cô chưa trả tiền.”
Hoắc Thanh Lăng móc tiền từ trong túi nhét vào tay người phục vụ rồi tiếp tục chạy cũng không quan tâm người này kêu la đằng sau rằng cô chưa lấy tiền thừa.
Hoắc Thương Châu ngồi trên xe vừa định nổ máy thì cửa ghế lái phụ mở ra, chưa kịp nhìn thì cô đã trèo lên xe, anh lập tức nghiêm túc nói: “Em về trước đi, anh có việc!”
Hoắc Thanh Lăng chẳng có ai quen biết ở đây, hơn nữa anh còn chưa nói chuyện Lôi Ảnh cho cô, cô biết vừa rồi là Lôi Ảnh gọi, cô nhất định phải đi theo anh, thế là gặp được Lôi Ảnh. Cho nên lời Hoắc Thương Châu nói không có tác dụng gì, cô nhíu mày nói với anh: “Hôm nay anh đi đâu em theo đó, đừng hòng