
bên cạnh bà nội, ôm bà đi về phía
xe. Đối với Cố Chiêu Ninh, anh không có cách nào quên được những gì cô
nói hôm đó. Sau khi hai người tiễn bà nội, Hoắc Thương Châu không nói
câu nào với cô, quay người ra khỏi sân bay, chỉ có Lôi Ảnh gọi “Thiếu
phu nhân, đi thôi”. Lôi Ảnh cũng chẳng biết thiếu gia rốt cuộc thế nào,
chẳng phải đã động lòng với Cố Chiêu Ninh ư, tại sao mấy ngày nay không
hề nói tới cô, chỉ chăm chú xử lý công việc, nhà cũng rất ít khi về.
Cố Chiêu Ninh gật đầu, đi sau Lôi Ảnh ra khỏi sân bay, ra đến xe, Lôi Ảnh
mở cửa cho cô nhưng Hoắc Thương Châu bên trong lại nói “Lôi Ảnh, lên xe, chúng ta về công ty”.
Cố Chiêu Ninh và Lôi Ảnh cùng ngẩn ra tại chỗ, một lúc sau Cố Chiêu Ninh mới lúng túng nhìn Lôi Ảnh “Tôi tự bắt xe về được rồi”.
Lôi Ảnh nhìn hai người, cũng chẳng biết nên làm thế nào, thấy Hoắc Thương
Châu nhìn mình, anh đóng cửa lại chặn một chiếc taxi cho Cố Chiêu Ninh.
Hoắc Thương Châu qua cửa kính đen nhìn chiếc taxi từ từ chạy đi xa, đến khi Lôi Ảnh lên xe mới thu hồi tầm mắt.
“Đi thôi” Lôi Ảnh nói với tài xế lái xe rời khỏi sân bay…
“Alo” Được nửa đường, điện thoại của Cố Chiêu Ninh đổ chuông, liếc mắt nhìn là Bạch Hiên Dật.
“Xin hỏi có phải Cố Chiêu Ninh, Cố tiểu thư không?” Bạch Hiên Dật cố ý hỏi rất khách sáo như người dẫn chương trình radio.
“Được rồi, anh có chuyện gì nói đi” Thực ra Cố Chiêu Ninh cũng không biết từ
lúc nào đã thành bạn của Bạch Hiên Dật, hai người mặc dù không gặp nhau
nhiều nhưng Bạch Hiên Dật cho cô cảm giác như một người bạn lâu năm.
Nghe thấy giọng làm bộ của Bạch Hiên Dật, Cố Chiêu Ninh tức giận.
“Được rồi, buổi tối rảnh không? Anh mời em ăn cơm” Bạch Hiên Dật khôi phục giọng điệu bình thường.
Cố Chiêu Ninh cười nhạt “Vô sự hiến ân tình (tự dưng làm việc tốt), không phải kẻ gian cũng là trộm cướp”.
“Cô bé này, nói gì mà oan cho anh thế” Bạch Hiên Dật làm bộ oan ức. “Anh
thề, chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm thôi mà”. Thực ra anh hẹn với Hoắc
Thương Châu buổi tối tham gia tiệc rượu nhân dịp khai trương chi nhánh
công ty Hoắc Thương Châu, anh nói thế nào cũng phải chống đỡ cho gia
chủ, tham gia loại tiệc này không mang theo bạn gái còn ra thể thống gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Cố Chiêu Ninh là thích hợp nhất.
“Có gì thì nói thẳng, không là tôi cúp máy đấy” Cố Chiêu Ninh cũng không
ngốc, cô biết chắc chắn Bạch Hiên Dật có chuyện gì, nếu không sẽ không
giở giọng điệu này.
“Thật thật” Bạch Hiên Dật ra sức khẳng định.
“Được thôi, anh nói đi… mấy giờ?” Sauk hi cúp điện thoại, Cố Chiêu Ninh nói
với taì xế “Quay lại, đến Bách Đại” Bách Đại là Trung tâm thương mại
thuộc A Thị, Bạch Hiên Dật muốn cô chọn hộ quần áo, được rồi, là bạn bè
cô cũng không việc gì phải từ chối đề nghị này của anh, huống hồ cô về
nhà một mình cũng chán.
“Chủ tịch, bữa tiệc tối nay, anh có muốn…”. Lôi Ảnh đi vào phòng làm việc,
thử dò xét. Tối nay chi nhánh của Hoắc Thị khai trương nên tổ chức một
bữa tiệc, lẽ ra chủ tịch nên mang theo phu nhân, nhưng vừa rồi ở sân bay anh lại đương nhiên bỏ rơi thiếu phu nhân, không hiểu là có ý gì. Lôi
Ảnh cảm thấy Hoắc Thương Châu nên đưa vợ đi cùng.
“Lôi Ảnh… Anh
chỉ cần làm những thứ tôi giao, những chuyện khác không hị vọng anh can
dự vào, hiểu không?” Hoắc Thương Châu đặt bút xuống, quét ánh mắt lạnh
lùng qua Lôi Ảnh, anh biết ý Lôi Ảnh muốn hỏi tối có mang Cố Chiêu Ninh
đi cùng không, nhưng anh không muốn, cũng không cần. Muốn thì anh kiếm
một cô bạn gái tốt hơn mang đi, sao phải là Cố Chiêu Ninh. Kết hôn thì
đã sao? Tuy nói khách khứa tham gia tối nay cũng từng đến hôn lễ của
anh, thì đã sao nào? Sao nhất định phải mang theo Cố Chiêu Ninh.
Lôi Ảnh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời ngắn gọn ‘Dạ”, nghe cũng đủ thấy anh không vui mừng gì.
Hoắc Thương Châu thở dài một cái, tròng mắt quét qua điện thoại, cầm lên bấm một dãy số “Là tôi, tối nay 8h tôi sai người đến đón cô”
Lôi Ảnh biết đây nhất định không phải gọi điện cho Cố Chiêu Ninh. Anh biết tính Hoắc Thương Châu, chỉ cần anh quyết định chuyện gì không ai có thể thay đổi, anh không nói gì, khẽ khom người ra khỏi phòng làm việc của Chủ
tịch.
Hoắc Thương Châu lạnh lùng nhìn Lôi Ảnh đóng cửa bỗng chốc
trở nên chán nản. Nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài nhẹ
nhàng vuốt ve đôi môi, Cố Chiêu Ninh… tại sao em phải xuất hiện trong
thế giới của anh…
…………………………………..
Bách Đại
Cố Chiêu Ninh đi qua đi lại với Bạch Hiên Dật đến cả ngày, bây giờ mới biết thế
nào là lợi hại. Chân anh ta vốn rất dài, bước thì nhanh, vốn tự cho mình rất khỏe rồi, giờ mới phát hiện, người đàn ông trước mắt này căn bản
chẳng biết mệt mỏi là gì. Hơn nữa… có vẻ… ít nhất… cho đến lúc này, Cố
Chiêu Ninh mất chí khí cúi gằm đầu đi theo anh như kẻ mất hồn.
Lại thêm mấy cửa hàng, Cố Chiêu Ninh thật sự không chịu nổi nữa. Bách Đại
lớn như vậy, Bạch Hiên Dật bất kể shop đồ nam hay đồ nữ cũng không bỏ
qua, rốt cuộc muốn mua cái gì a. ‘Rốt cuộc anh chọn xong chưa” Cố Chiêu
Ninh đã hoàn toàn mệt lả, dùng hơi sức cuối cùng để hỏi.
“Ừ...
chả khác gì mấy, đi thôi” Bạch Hiên