
Dật nhìn xung quanh, không chút để ý gật đầu. Anh cũng mệt mỏi, nhưng mà đang cố tình kéo dài thời gian, nếu không anh sợ Cố Chiêu Ninh khó khăn lắm mới hẹn ra được chạy trốn mất.
“Á… ôi trời ơi” Thấy Bạch Hiên Dật lại lôi mình quay lại, Cố Chiêu Ninh
ngửa mặt lên trời thở dài, đời này cô có hai chuyện hối hận nhất: Thứ
nhất là cưới Hoắc Thương Châu, nghĩ đến cái kẻ nóng lạnh bất thường này
cô lại oán hận; thứ hai chính là Bạch Hiên Dật, một tên đàn ông có khả
năng đi shopping kinh hơn cả phụ nữ…
Bạch Hiên Dật đầu tiên dẫn
Cố Chiêu Ninh đến khu dành cho nam giới, vừa để giết thời gian cũng
nhanh chóng chọn được phong cách ưa thích của mình. Vẫn là vest trắng,
Cố Chiêu Ninh rất ít khi thấy người mặc đồ vest trắng lại đẹp như vậy.
Bạch Hiên Dật thay quần áo xong đi về phía cô, cười xấu xa, hai hàng
lông mày rậm cũng cong lên như ánh trăng sáng tỏ trong trời đêm.
“Thế nào, nhìn xấu vậy? Bạch Hiên Dật đặc biệt thích trêu chọc Cố Chiêu Ninh, giơ tay lắc lư, cười xấu xa nhìn cô.
“Anh mới xấu ấy” Cô vừa nhìn quả thật có chút thất thần, cô nghĩ qua, nếu
như không có Hoắc Thương Châu, cô có thể đã thích Bạch Hiên Dật. Bị băt
quả tang, Cố Chiêu Ninh vội vàng né tránh ánh mắt Bạch Hiên Dật.
“Được rồi, anh đùa thôi” thấy Cố Chiêu Ninh đỏ mặt, Bạch Hiên Dật cười cười, xoay người đi tới quầy tính tiền.
Sau đó, cô cùng anh lại đến một shop đồ nữ, được sự giới thiệu của nhân
viên, Bạch Hiên Dật chọn một bộ váy cùng màu với bộ của mình. Cố Chiêu
Ninh cũng cảm thấy rất dẹp, nhưng cô không ngờ lại bị Bạch Hiên Dật ra
sức đẩy vào phòng thay đồ, anh ta nói nếu cô không thay anh ta sẽ vào
thay hộ. Cố Chiêu Ninh gắng gượng mặc bộ váy ngắn không thể ngắn hơn
được nữa.
“Xong chưa? Còn mè nheo là anh xô cửa đi vào đấy?”
Ngoài cửa truyền đến giọng nhạo báng của Bạch Hiên Dật, Cố Chiêu Ninh qua khe cửa nhìn thấy anh đang đứng rất gần, nghe thấy anh muốn xông tới, cô
đành cắn môi từ từ mở cửa phòng thay đồ…
Cố Chiêu Ninh vừa đi ra, vẻ mặt Bạch Hiên Dật lập vốn đang cợt nhả lập tức trắng bệch như xác chết, nụ cười dịu dàng lưu luyến, bộ váy trắng trên người Cố Chiêu Ninh như dành riêng cho cô, có thể nói là hoàn mĩ, dáng người cô trong bộ lễ phục này càng thêm lung linh hấp dẫn.
“Kỳ cục quá à?” Cố Chiêu Ninh cười khan hai tiếng, phá tan cái không khí ngột ngạt này, ánh mắt không hề che dấu của Bạch Hiên Dật lướt trên toàn thân cô. Trên dưới đều khó chịu, 1 tay che phần ngực thiếu vải, 1 tay kéo gấu váy không thể ngắn hơn được nữa, trong lòng thầm oán trách: Không hiểu ai thiết kế ra cái bộ váy này? Cho người mặc đây sao? Mặc dù trước đây đã từng xem các minh tinh trên truyền hình ăn mặc như vậy, nhưng khóa lên người cô cứ cảm giác như đang không mặc gì, hơn nữa ánh mắt của Bạch Hiên Dật cứ chằm chằm trên người mình, cô lại càng bối rối.
“Không hề… rất đẹp” Bạch Hiên Dật khôi phục tinh thần, khẽ mỉm cười, cũng không hề tiếc lời khen ngợi Cố Chiêu Ninh.
“Đúng vậy, bộ váy này như thể đặt riêng cho cô vậy” Nhân viên bán hàng vội vàng tán dương.
Bạch Hiên Dật gật đầu cười, sau đó vỗ tay một cái, nhân viên bán hàng đi đến, anh móc thẻ đưa cho cô “Lấy cái này”.
“Hả?” Cố Chiêu Ninh trợn tròn hai mắt, không phải là mua cho cô thật chứ? Tại sao cô phải mặc cái thứ kỳ quái này, một linh cảm không hay ập đến, cô quay đầu chuẩn bị đi vào phòng thay đồ cởi ra, không ngờ lại bị Bạch Hiên Dật lập tức lôi ra ngoài.
“Vừa hay đến giờ, không kịp thay nữa” Bạch Hiên Dật cười xấu xa, nhân viên bán hàng trả lại thẻ cho Bạch Hiên Dật, toan gói quần áo của Cố Chiêu Ninh lại thì Bạch Hiên Dật đã ra lệnh “Quần áo đó bỏ đi”. Nói xong lôi Cố Chiêu Ninh ra khỏi cửa hàng. Cố Chiêu Ninh dọc đường đi không ngừng trách cứ Bạch Hiên Dật là tên lừa gạt! Lãng phí! Bạch Hiên Dật căn bản không thèm để ý, lôi cô đi chọn một đôi giày cao gót, đôi giầy thể thao của cô cũng tự nhiên vứt bỏ. Sau đó còn đi làm tóc, mua đồ trang sức.
Khi Cố Chiêu Ninh đã trang điểm xong xuôi, Bạch Hiên Dật ngoài kinh ngạc chỉ có kinh ngạc hơn, quả thật là quá đẹp. Cố Chiêu Ninh đương nhiên mất hứng, liên tục quệt mồm, nói phải về nhà, cô thật hối hận lại đồng ý đến đây, thấy anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, còn mình… Quả thật là lột xác, Cố Chiêu Ninh cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng giờ phản ứng thì đã muộn.
8h tối, Bạch Hiên Dật cùng với Cố Chiêu Ninh xuất hiện ở tiệc rượu… Bữa tiệc được tổ chức ở một biệt thự tư nhân, nơi này được bố trí hết sức xa hoa, sân cỏ màu xanh biếc trải rộng bát ngát cùng rất nhiều hoa lưu ly, phía trên đèn đóm sáng choang không có vẻ gì là buổi tối. Giữa sân cỏ là một biệt thự 3 tầng phong cách Châu Âu, bên ngoài cũng đầy đèn neon sáng chói, nơi thế này lần đầu tiên Cố Chiêu Ninh nhìn thấy, cô cũng không biết bữa tiệc này là Hoắc Thương Châu tổ chức, cũng không nghĩ buổi tối nay sẽ gặp phải chuyện gì.
Khi cô cùng Bạch Hiên Dật xuất hiện, không ít người quăng ánh mắt về phía họ, làm cho Cố Chiêu Ninh hết sức bối rối.
“Không phải lo lắng, đây chỉ là một bữa tiệc bạn bè thôi” Bạch Hiên Dật nhẹ ôm lấy Cố Chiêu Ninh đang hết