chỉ có hai người bọn họ là bạn bè, nếu đã trở về em cũng nên gặp mặt chứ?"
Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng, giọng nói mơ hồ không rõ ý tứ, hỏi cô: "Em chắc chắn là mình cần phải gặp Đinh Việt Nhiên?"
"Sao vậy? Em không thể gặp anh ấy sao?" Lông mày Niệm Kiều có chút nhíu lại khi băn khoăn hỏi anh.
Cố Hành Sâm trầm mặc một hồi, sau đó mới nói: "Cậu ta đã kết hôn rồi, vợ cậu ta cũng không muốn em cùng cậu ta gặp lại nhau!”
"À?" Niệm Kiều không nhịn được à một tiếng, thì ra là Đinh Việt Nhiên cũng đã kết hôn rồi!
"Em cảm thấy thất vọng sao?" Cố Hành Sâm âm trầm hỏi, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm.
Niệm Kiều ha ha cười, "Sao lại vậy, em cần thất vọng cái gì, cũng không phải là anh kết hôn, em chỉ cảm thấy khi anh ấy kết hôn mà không gửi tiền mừng thì có chút xấu hổ thôi nha!"
Cố Hành Sâm nhẹ giọng giễu cợt, "Em nghèo như vậy, có gửi tiền mừng, người ta cũng coi không vừa mắt đâu."
"Cố Hành Sâm anh ——" Niệm Kiều cảm thấy ấm ức, thì ra anh gọi điện thoại cho cô là vì nuốn trêu tức cô à?
Bên kia nhất thời truyền đến tiếng cười khêu gợi, "Được rồi, vậy lát nữa em tự đi xe ra ngoài hay em muốn có tài xế gia đình đưa em đi đây?"
Niệm Kiều liếc mắt, tức giận nói: "Em thuê xe!"
"Thuê xe? Sao lại không tự lái xe??"
Niệm Kiều thật muốn đánh người rồi, "Cố nhị thiếu, Cố đại tổng giám đốc, người nghèo như em không tự mua nổi xe, làm sao mà có cơ hội đi thi bằng lái đây? Chẳng phải nếu đi thi là lẵng phí tiền sao? Anh không phải biết rõ em đã rất nghèo rồi à?"
Cố Hành Sâm: ". . . . . ."
Đây có thể coi là anh tự mình lấy đá đập vào chân mình chưa? Vừa rồi anh chỉ muốn giễu cợt cô một câu, không nghĩ tới cô lại phản ứng nhanh nhạy đồng nhất như vậy!
"Muốn học lái xe sao? Hôm nào anh có thể dạy em."
"Thật không?" Niệm Kiều có chút không tin, người này thường xuyên bận rộn, làm sao có thể có thời gian dạy cô học lái xe đây.
Cố Hành Sâm nhướng mày, "Giọng em giống như không tin thì phải?"
"Dĩ nhiên không tin nha, anh vốn rất bận, bình thường muốn nhìn thấy anh cũng khó khan rồi, giờ còn đòi được học lái xe, em không có hi vọng xa vời như thế đâu, tránh cho đến lúc kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều."
Anh có nhiều bận rộn? Nói như thế, anh bận đến trừ buổi tối xuất hiện ở trong nhà, trừ ở trên giường có thời gian nghiền ép, dây dưa với cô, còn lại thời gian đều ở đây đi làm hoặc là vội làm chuyện khác.
Cố Hành Sâm dừng một chút, nói tiếp: "Mấy ngày nữa anh sẽ sắp xếp bớt thời gian cùng em và con đi du lịch, được không?"
"Thật sự sẽ sắp xếp thời gian sao?" Niệm Kiều lại cảm thấy bất an, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Cố Hành Sâm cười nhẹ, "Dĩ nhiên, em với con quan trọng hơn, công việc trước tiên có thể để một bên, huống chi công ty lại không chỉ có một người là anh."
Niệm Kiều cũng cười ra tiếng, âm thanh cũng mềm mại , "Vậy thì quyết định như vậy, không thể đổi ý nha! Giờ em phải ra ngoài rồi, buổi tối chúng ta gặp lại."
"Ừ, buổi tốí gặp."
Niệm Kiều chính là muốn cúp điện thoại, người bên kia lại đột nhiên mở miệng, "Đợi chút ——"
"Ách, sao vậy?"
"Có nhớ anh không?"
Niệm Kiều nâng trán, cô còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi, kết quả không ngờ ông chú khó tính này lại hỏi câu có nhớ anh không nha, cô có nên trả lại một câu: khó chịu đại thúc tới câu nghĩ tới ta a, nàng nên trở về một câu: Anh nói cái gì?
Chỉ là cô không muốn làm cho anh thất vọng, huống chi thật sự đúng là cô đang nhớ anh, hận không được từng giây từng phút cũng có thể nhìn thấy anh, vì vậy cô áp sát điện thoại bên tai nói: "Nhớ, rất nhớ anh nha!" P7Fw.
Người bên kia nghe hài lòng, tiếng cười sảng khoái vang to, sau đó nói ba chữ: "Anh cũng thế."
Dập điện thoại, Niệm Kiều tức khí gần chết, người này thật xấu nha!
Anh nói ‘ anh cũng thế ’, mà cố tình không chịu nói ‘ anh cũng nhớ em’, cứ như vậy khi dễ người ta!
Món nợ này cô sẽ nhớ kỹ, sau này khi an ổn bên nhau, cô sẽ tìm cái người họ Cố này tính sổ! Việc hiện giờ cô cần làm là mau mau ra ngoài gặp An Manh Manh rồi!
Thời điểm Niệm Kiều chạy tới Hoa Đô, An Manh Manh đã đợi ở từ khi nào.
Vừa nhìn thấy cô đi vào, An Manh Manh lập tức đứng lên, vành mắt đỏ hoe trừng cô, mím môi một bộ dạng muốn khóc.
Niệm Kiều tiến lại gần ôm lấy cô cất tiếng xin lỗi, "Manh Manh, thật xin lỗi a, để cho cậu lo lắng."
An Manh Manh hung hăng đánh một cái vào trên lưng cô, vừa tức lại đau lòng, "Con mụ chết tiệt! Mất tích tận ba năm không dấu vết, cậu rốt cuộc có coi mình như bạn bè hay không? Mình lo lắng gần chết, nhưng lại không tìm được tung tích của cậu, thật là tức chết người mà!"
"Mình không phải vẫn sống tốt sao? Khôngcần lo lắng, mình hiểu biết rõ Manh Manh của mình thích mình nhất á."
Niệm Kiều cố ý làm nũng, An Manh Manh làm ra bộ mặt chán ghét đẩy cô ra, rồi quay ngồi trở lại vị trí, "Đừng làm mình thấy ghê rợn đi, nhanh lên một chút ngồi xuống cùng mình nói một chút xem làm sao cậu có thể trải qua ba năm vừa rồi, dám có một chữ không thật, mình thật sẽ cho cậu biết tay!!"
"Tuân lệnh! An đại tiểu thư!" Niệm Kiều hướng về phía cô chào một cái, cười hì hì ngồi xuống.
An Manh