Manh liếc nhìn cô một cái đánh giá, chỉ thấy ánh mắt cô tràn ngập mùi vị hạnh phúc, xem ra sau khi trở lại Cố Hành Sâm đối với cô cũng không tệ lắm.
Niệm Kiều sau khi ngồi xuống, đem chuyện tình ba năm nay đại khái nói ra, trong đó gian khổ cô đều chưa nói, cô chỉ không muốn cho bạn tốt của mình vì mình mà cảm thấy khổ sở.
An Manh Manh nghe vậy thở dài, sâu xa nói: "Cậu không thấy bộ dạng Cố Hành Sâm lúc ấy chạy tới hiện trường tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa mình bị hù chết, khi đó mình biết ngay, anh ta đối với cậu nhất định là có cảm giác , chỉ là không thoát ra khỏi luân lý đạo đức mà thôi."
Niệm Kiều một tay chống cằm, cặp lông mày thanh tú giật giật, "Hành Sâm cũng không nhắc lại, hiện tại hai người bọn mình rất tốt."
An Manh Manh phun một chữ xùy, bộ dạng phỉ nhổ cô, "Đức hạnh ghê! Anh ta mới nói mấy câu ngọt ngào, cậu liền chẳng phân biệt rõ đông tây nam bắc nữa rồi, không cẩn thận bị lừa đấy!"
Niệm Kiều còn là cười, "Sẽ không á..., mình tin tưởng anh ấy."
An Manh Manh trực tiếp hết ý kiến, chỉ là thấy bạn tốt hạnh phúc, nàng cũng cảm thấy vui mừng.
Chỉ là cô vẫn như cũ có chút bận tâm, ba năm trước đây Cố Hành Sâm bởi vì giữa hai người có liên hệ máu mủ mà vẫn cự tuyệt bạn mình, nhưng ba năm sau làm sao sẽ biến chuyển nhiều như vậy?
Là vì cái gì khác sao? Hay là anh ta vẫn không thể khống chế tình cảm của chình mình mà bộc phát??
"Niệm Kiều, cậu với anh ta. . . . . . thật sự đã nói rõ ràng hết với nhau rồi sao?" An Manh Manh giống như không chút để ý hỏi, trong tay cầm thìa cà phê vẽ vòng vòng bên thành ly.
Niệm Kiều nhìn cô cau mày, "Cái gì nói rõ ràng rồi hả ? Ý cậu là chuyện —— quan hệ máu mủ giữa ta và hắn liên hệ máu mủ mình và anh ấy sao?”
An Manh Manh gật đầu một cái, sau đó lại bổ sung: "Anhta có từng nói qua anh ta yêu yêu cậu không? Mặc dù bọn mình cũng cảm thấy trong lòng anh ta có cậu, nhưng anh ta không nói ra, cậu cũng không cảm thấy không có cảm giác an toàn sao?"
Niệm Kiều nghe cô ấy vừa nói như thế, cẩn thận suy nghĩ, nàng vừa nói như thế, tỉ mỉ hồi tưởng hạ xuống, phát hiện quả thật Cố Hành Sâm đúng là chưa từng ở trước mặt nói rằnganh yêu cô.
Nhưng cô tin tưởng anh! Tin tưởng vô điều kiện!
"Manh Manh, mình yêu anh ấy, rất rất yêu, hơn nữa năm năm trước, người đã cứu mình ở trước cửa Cố gia, cũng là anh ấy, không phải là Tần Mộ Bạch, người ở trong lòng mình, từ đầu chí cuối đều là một người, Cố Hành Sâm anh ấy, mình tin tưởng anh ấy sẽ không phụ lòng mình."
An Manh Manh nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô vẫn luôn hiểu rõ tính tình Niệm Kiều, cậu ấy một khi đã nhận định một việc nào đó thì sẽ vẫn luôn kiên trì cho tới cùng, dù là —— yêu sai người! Cậu ấy cũng sẽ không chịu buông tay!
"Niệm Kiều, bất kể như thế nào, là bạn thân nhất của cậu, mình chỉ luôn hi vọng cậu được hạnh phúc, cậu quyết định như thế nào, bản thân mình sẽ đều ủng hộ cậu!!"
Niệm Kiều cười dí dỏm, "Cám ơn cậu, Manh Manh!"
An Manh Manh nhìn nàng, tựa như chợt nhớ ra cái gì, cất cao giọng nói: "Đúng rồi, nghe anh trai mình nói, cậu có một đứa nhỏ với Cố Hành Sâm, tại sao cậu không mang nhóc đến đây vậy?"
Niệm Kiều miệng như mếu máo nhắc đến con trai, "Thằng bé đi câu cá với ông nội rồi, từ sáng sớm hôm nay trước cả lúc đi, mình cũng chưa được gặp thằng bé đây này!"
An Manh Manh có chút thất vọng, cúi đầu trầm ngâm, "Mình thật sự muốn nhìn thấy tiểu bảo bối một chút, hạt giống của cậu với Cố Hành Sâm, đoán chừng về sau cũng sẽ là nhân vật họa quốc ương dân (hại nước hại dân) cho coi."
Niệm Kiều bật cười hì hì một tiếng, ánh mắt lại mang theo nét kiêu ngạo, tự hào, "Thằng bé rất giống anh ấy, nói không chừng ngày sau thật sự sẽ gây họa cho rất nhiều phụ nữ đấy."
An Manh Manh trong nháy mắt bắt đầu YY, đứa bé trông giống Cố Hành Sâm sao? Vậy khi trưởng thành sẽ rất rất lạnh lùng lãnh khốc, rất rất đẹp trai nha!
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân mình nhìn thấy hình dáng Cố Hành Sâm, lúc ấy cô bị vẻ đẹp trai, lạnh lùng lãnh khốc đó mê hoặc đến chết đi sống lại a!
Niệm Kiều nhìn thấy ánh mắt lấp lánh, mơ màng của cô, đưa tay quơ quơ phía trước mặt, cao giọng cảnh cảo cô: "Đừng có mà tơ tưởng đến con trai mình, cậu quá già rồi!"
"Mẹ nó! Niệm Kiều yêu quý, cậu thực không phải là bạn thân của mình!" An Manh Manh vỗ bàn hung tợn nói.
Niệm Kiều miễn cưỡng liếc cô một cái, sau đó nói: "Nếu mình mà làm bạn thân của cậu, thì hạnh phúc của con trai mình sẽ bị hủy hoại trong tay cậu mất."
An Manh Manh: ". . . . . ."
————
Hai người ở bên ngoài ăn cơm trưa đi dạo phố, cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống, An Manh Manh mới chịu để Niệm Kiều trở về.
Trên xe taxi, Niệm Kiều cảm giác mình hai chân đều mệt đến muốn rút gân, vừa định cởi giày xem xét, tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, vừa nhìn qua, hô hấp của cô chợt cứng lại, là Tần Mộ Bạch!
"Mộ Bạch?" Cô có chút bất an, cũng có chút chần chừ trong lòng khi nhận cú điện thoại này, giọng nói nhẹ run kêu tên Tần Mộ Bạch.
"Ừ, là anh." Giọng Tần Mộ Bạch nghe vào không có một tia gợn sóng, tựa hồ cũng không tức giận cô chuyện không từ