Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220304

Bình chọn: 9.5.00/10/2030 lượt.

mang tai, người này càng ngày càng không đứng đắn rồi, "Anh thật là tên quỷ hạ lưu mà!"

Đối với sự chỉ trích, giận dữ của cô, Cố Hành Sâm cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nhíu mày nói chuyện như đó là điều hiển nhiên, "Muốn anh không hạ lưu với em, chẳng phải em muốn hại chết anh sao?"

Niệm Kiều: ". . . . . ."

Người này ngoài thì là Cố nhị thiếu nghiêm chỉnh, lạnh lùng, lãnh đạm, trong thật ra lại là một tên du côn! Lưu manh! Cầm thú!

Niệm Kiều cũng không có ý tiếp tục cùng anh nói chuyện, ai biết được cái miệng của khuôn mặt tuấn tú kia bỗng nhiên lại nhả ra câu nói gì đó hạ lưu đủ sức gây sát thương cho cô đây , tốt hơn hết là khi còn sớm, cô vẫn nên chuồn đi thôi!

Sau một hồi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, cô đứng dậy cầm lấy khăn tắm quấn quanh thân mình, tự nhiên đi về phía cửa phòng tắm.

Tay mới vừa chạm được nắm cửa, cô chợt quay đầu lại, trong nháy mắt đó, Cố Hành Sâm tựa hồ như đã hiểu rõ ràng một câu nói: quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp! Giây phút này chỉ cảm thấy động lòng người!

Trên mặt Niệm Kiều lộ rõ nét cười duyên dáng, nửa người trên cố ý nghiêng tới trước, nửa khuôn ngực trắng nõn đầy đặn lộ trên không trung, đôi tay đặt ở tay cầm cửa phòng, thanh âm mị hoặc khiến cho người nào đó như muốn phát cuồng, "Trên giường chờ anh nha ~~"

Nói xong, cả người cô chợt phi nhanh ra ngoài, sau đó ‘ phanh ——’ một tiếng liền đóng sầm cửa lại, bỏ lại một mình Cố Hành Sâm ở phòng tắm.

Giờ phút này đôi tay Cố Hành Sâm đang khoác hờ trên bồn tắm bên cạnh, đều gắt gao nắm chặt.

Thời điểm cánh cửa kia khép lại, tự tay anh một chưởng đánh vào mặt nước, trong đáy mắt phảng phất một mảnh tinh hồng!

Nhóc tiểu yêu tinh này! Cư nhiên chỉ một động tác, chỉ một câu nói của cô có thể làm cho anh kích động như thế!

Nhưng cô lại có thể ngang nhiên bỏ chạy ngay sau khi khơi lên lửa dục trong lòng anh? Cố Niệm Kiều, em dường như quên mất có câu ——

Tránh được mùng một, tránh không khỏi mười lăm!

Lần sau, anh nhất định sẽ khiến cho cô có muốn ba ngày sau cũng không thể xuống khỏi giường!

Chờ cho tới lúc Cố Hành Sâm trở về phòng, Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên cũng đã ngủ, một mặt vốn là ngủ, một mặt đoán chừng mới vừa rồi cô hoạt động quá mệt mỏi, vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi.

Cả người Cố Cảnh Niên cũng chui vào trong ngực Niệm Kiều, mà Niệm Kiều một tay vòng qua đỉnh đầu cậu nhóc, một tay vòng qua thân thể nhóc, đem cả người đứa nhỏ cũng ôm chặt trong cánh tay của mình tựa như chim mẹ bảo vệ chim con, rất có ý thức mẫu tử.

Cố Hành Sâm khẽ ngồi bên giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi trán của hai mẹ con, sau đó mới tắt đèn đi ngủ.

Hôm sau, Niệm Kiều đang ngủ thì bị đánh thức, mê mê hồ hồ nghe được có người ở bên tai mình nói chuyện, nhưng chính cô không muốn mở mắt.

Chỉ là tiếng người nói chuyện càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cô thật sự là không cách nào nữa tiếp tục ngủ nữa, chỉ biết đành phải tỉnh lại.

Vừa nghe âm thanh, cô biết Cố Hành Sâm đang nói chuyện cùng Cố Cảnh Niên, cô đang muốn xoay sang bảo hai người chớ có quấy rầy, lại nghe được Cố Cảnh Niên hỏi Cố Hành Sâm ——

"Bác, bác có biết là bác không thể thích người phụ nữ khác, bác chỉ có thể yêu thích một mình mẹ con không?"

Giọng nói trẻ con còn vương đầy mùi sữa, nhưng lại nói ra được những lời bá đạo như vậy, quả nhiên là cha nào con nấy!

Niệm Kiều cũng muốn nghe một chút Cố Hành Sâm sẽ trả lời như thế nào, vì vậy cô dứt khoát giả bộ ngủ, nằm không nhúc nhích, sau lưng lại chỉ truyền đến tiếng cười Cố Hành Sâm, mãi lúc sau mới thấy anh nói chuyện: "Niên Niên yên tâm, bác sẽ không thích người phụ nữ khác đâu."

Cố Cảnh Niên lại nói: "Không thể thích, cũng không thể yêu, bác chỉ có thể thích mẹ của con, yêu mẹ của con, nếu không con liền không để cho bác và mẹ con ngủ chung, bác biết chứ?"

Cố Hành Sâm vuốt vuốt trán, anh thật lòng có cảm giác con trai mình đúng là dạng trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, cá tính bá đạo này cùng so sánh với bản thân anh, chỉ có hơn chớ không kém nha!

Anh gật đầu, nghĩ tới lần này chung quy tiểu bảo bối hài lòng chưa, nhưng không ngờ ——

"Bác, bác nói một lần đi, nói rằng bác chỉ yêu một mình mẹ con."

Cố Hành Sâm: ". . . . . ."

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói lời như vậy, cũng không phải là anh không muốn nói, chỉ là không quen, bản thân luôn có loại cảm giác không nói lên lời.

Mà bây giờ, anh cư nhiên bị con trai của mình ép nói như vậy, nếu như bị An Hi Nghiêu và Tịch Tư Diệu cùng với đám người Hứa Tử Tu kia biết, nhất định anh sẽ bị cười đến rụng răng!

Cố Hành Sâm hai mắt nhìn Cố Cảnh Niên hết sức rối rắm, ngại ngùng, anh nói: "Có thể không nói được không?"

Trong lòng Niệm Kiều bỗng trào dâng một nỗi chán chường, buồn bực, tuy nhiên cô tin tưởng, con trai của mình nhất định có thể khiến người khác ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ!

Quả nhiên, một giây kế tiếp vang lên giọng nói giận dữ của Cố Cảnh Niên: "Không được! Nếu bác không nói về sau đừng nghĩ tới việc nằm ngủ ở chiếc giường này!"

Hiển nhiên, người bạn nhỏ Cố Cảnh Niên của chúng ta đã quên mất ai mới là chủ nhân của chiếc giường này rồi


XtGem Forum catalog