chống tay lên trán hỏi trợ lý của mình, "Đã điều tra xong rồi sao?"
Phụ tá gật đầu một cái, nhanh tay đưa ra một phần tài liệu cùng một tấm hình, rồi nói: "Người phụ nữ nói chuyện cùng tiểu thiếu gia ngày hôm qua chính là người trong hình, cô ta tên Diệp Gia, là chủ của một quán bar, bởi vì thời gian gấp rút, thuộc hạ còn chưa liên lạc được với bản thân cô ta."
Cố Hành Sâm sắc mặt có chút biến đổi, trên mặt rất nhanh xẹt qua vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt.
Thì ra không phải Nhâm Thiên Nhã nói những lời đó với Cố Cảnh Niên? Vậy cô nàng Diệp Gia này là ai? Có thù hận gì với bản thân mình sao?.
Một lần nữa Cố Hành Sâm cố gắng lật lại ký ức trong đầu mong tìm ra mối quan hệ với cô nàng Diệp gia, nhưng vẫn không nhớ được gì, cho đến cuối cùng anh mới khẳng định, mình và cái cô Diệp gia này không hề quen biết!
Như vậy ——
Người này, chính là do người khác sai làm sao?
Vậy, rốt cuộc là ai đứng ở phía sau? Phải chăng có quan hệ với Nhâm Thiên Nhã?
Cảm thấy sắc mặt Cố Hành Sâm rất khó coi, viên trợ lý còn tưởng anh muốn trách tội mình hành sự bất lực, vì vậy chủ động mở miệng nhận lỗi, "Nhị thiếu, thực xin lỗi, xin cho thuộc hạ thêm nửa ngày, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được Diệp Gia, mang cô ta tới đây gặp ngài!"
Cố Hành Sâm ngước mắt nhìn sang, âm thanh nhàn nhạt nói: "Tôi không có ý trách cậu, cũng không phải cậu mới có ngày một ngày hai đi theo tôi, những chuyện cậu làm cho tôi, tôi đều biết."
Lúc này viên trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Cố Hành Sâm nổi giận thật sự, hậu quả kia cũng không phải mình cậu ta có thể gánh nổi!
Dù sao, bản thân cậu ta cũng từng tận mắt trông thấy Cố Hành Sâm trách phạt kẻ khác khi không vừa lòng rồi! Có thể dùng bốn chữ để hình dung —— cực lỳ bi thảm!
Nhưng là, sống trên đời lăn lộn đầy rẫy lòng người hiểm ác, nếu muốn có nơi dung thân lâu dài, nhân từ nương tay là không được, lòng dạ độc ác mới là vương đạo!
Sau khi nhìn tấm hình một lần nữa, Cố Hành Sâm mới phân phó cho trợ lý của mình: "Cậu lui ra trước đi, nhanh đưa người trong hình này đến đây gặp tôi, bên cạnh đó phái người khác đi theo bảo vệ vợ cùng con trai của tôi, không được để cho hai người gặp bất kỳ vấn đề gì hết!"
Viên trợ lý chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cố Hành Sâm, ánh mắt quả thật có thể dùng từ kinh hãi để hình dung!
Nhị thiếu vừa nói —— vợ cùng với con trai của ngài?
Cố Hành Sâm bị ánh mắt của cậu ta nhìn như vậy, cảm thấy cả người không được tự nhiên, giọng nói bỗng có phần lạnh lẽo hơn, "Còn không đi xuống sao?"
Nghe vậy, cậu trợ lý liền vội vàng khom người lui ra ngoài, tuy nhiên vẫn đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, băn khoăn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải.
Lúc này mới mấy ngày a, nhị thiếu có vợ coi như xong, không thể ngờ —— ngay cả con trai cũng sinh được luôn rồi??? Trợ lý vừa đi khỏi mấy phút, điện thoại của Cố Hành Sâm đổ chuông, sau khi nhận cú điện thoại này, khuôn mặt anh chợt biến sắc, âm trầm trông hết sức dọa người!
Đặt điện thoại xuống, sắc mặt anh xanh mét, cặp mắt thâm thúy, âm trầm giờ phút này như hồ băng lạnh lẽo ngàn năm, tản mát từng trận từng trận hàn khí rét lạnh lẽo.
Anh cầm lấy bao thuốc lá trên bàn làm việc, rút ra châm một điếu thuốc, cật lực hút mạnh vài hơi, dường như cố gắng để đè xuống phần nào nỗi bất an, luống cuống ở trong lòng, vậy mà ——
Khẽ nhấc khóe môi, giờ phút này trên khuôn mặt tuấn lãng phảng phất nụ cười thâm hiểm, khát máu!
Từ xa nhìn lại, anh vẫn là người đàn ông dung mạo bất phàm giống như cũ, chỉ khác là ở nụ cười chứa đầy sát khí trên khuôn mặt đó, làm cho sự đáng sợ của địa ngục Tu La so với anh còn kém hẳn vài phần!
Rốt cuộc, sau khi hút xong một điếu thuốc, tâm tình của anh cũng lắng đọng hơn, vẻ mặt thanh thản, anh cầm điện thoại bấm số gọi An Hi Nghiêu.
Đầu tiên, trong điện thoại là một hồi âm thanh lách ca lách cách, sau đó mới là giọng nói của An Hi Nghiêu: "A Sâm, chuyện gì vậy?"
Nghe qua giọng điệu tiếp điện thoại, dường như người đầu dây bên kia đang rất vội, có vẻ thời gian nghe điện thoại cũng không có.
Cố Hành Sâm mày kiếm nhíu lại, hỏi: "Cậu vẫn còn ở Italy sao?"
"Uhm, cậu muốn qua đây à?" An Hi Nghiêu cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Cố Hành Sâm hỏi vấn đề này, bởi vì anh hiểu rõ, sớm muộn gì Cố Hành Sâm cũng sẽ tới đây.
Đáp một tiếng, Cố Hành Sâm nói: "Ngày mai mình sẽ bay sang đó, chuyện của Mạc Kỳ Sủng tạm thời cậu hãy gác sang một bên đi, mình có việc muốn cậu giúp một tay."
An Hi Nghiêu khẽ cười nhạo một tiếng, "Người anh em, mình là người như thế nào chứ, yên tâm đi, chuyện của cậu, tuy không nói ra, trong lòng mình khắc có cân nhắc, mình chờ cậu ở đây."
Cố Hành Sâm ừ một tiếng, đang muốn cúp điện thoại, thì bên kia đột nhiên lại cất tiếng hỏi: "A Sâm, cậu không cho gọi Nam Cung trở về sao? Chuyện này đến lúc đó rất có thể ——"
Cố Hành Sâm lên tiếng cắt đứt câu nói dở dang của anh, "Không cần."
An Hi Nghiêu không có nói cái gì nữa, Cố Hành Sâm là người thế nào anh hiểu quá rõ ràng, có một số việc, bản thân cậu ta luôn một mình gánh chịu, sẽ không để cho huynh đệ lâm vào trong nguy hiểm.
Cúp điện thoại,