dòng xúc cảm ấm áp, nếu như thời gian lúc này dừng lại, thì thật là hạnh phúc biết bao?
Có thể nhìn người phụ nữ mình yêu thương nằm ngủ với con trai của họ, bản thân anh trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay lại có thể chân thật phơi bày trước mắt.
Tất cả đều cần phải cảm ơn người phụ nữ đang ngủ trên giường kia, là sự dũng cảm của cô, là sự chấp nhất của cô, cô đã kiên trì không thay đổi tình cảm, để thứ tình cảm sâu đậm cô dành cho anh đã đánh thức anh, đã khiến cánh cửa ràng buộc trong tim anh vì cô mà rộng mở.
Cúi đầu tiến gần đến bên tai Niệm Kiều, giọng nói của anh trước sau như một trầm thấp, nhưng lại hấp dẫn vô cùng ——
Anh nói: "Bảo bối, chờ anh trở về, đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho một danh phận, anh sẽ đương đường chính chính yêu thương em, khiến cho toàn thế giới này đều phải biết."
Đúng lúc này, Niệm Kiều mở choàng mắt, yên lặng nhìn anh
Trong đôi mắt đẹp kia là một mảnh trong suốt, không mang theo một tia ngái ngủ sau khi tỉnh lại.
Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt chạm nhau, trái tim Cố Hành Sâm đột nhiên cứng lại, có phải vừa rồi cô vẫn một mực giả bộ ngủ say hay không? Nếu thật là thế, thì kỹ năng diễn xuất của cô không phải cũng đã tiến bộ rất nhanh rồi sao? Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt chạm nhau,trái tim Cố Hành Sâm hung hăng cứng lại, có phải cô vừa mới một mực giả bộ ngủ hay không? Nếu là như vậy, kĩ xảo diễn của cô đã tiến bộ quá nhanh?
Nhưng Niệm Kiều vừa mở miệng liền phá vỡ cái ý nghĩ này của hắn, vuốt vuốt hai mắt của mình, cô táp ngáp miệng, sau đó mới nói: "anh đã về rồi, em chờ rồi ngủ thiếp đi."
Cố Hành Sâm bất đắc dĩ nhìn cô, thì ra là căn bản không tỉnh, mới vừa còn dọa hắn giật mình.
Niệm Kiều ngồi dậy, đôi tay tự nhiên nhốt chặt cổ của hắn, khi cọ xát ở nơi cổ hắn, miễn cưỡng mở miệng: "tại sao lại trễ như vậy mới về? ông nội lúc ăn cơm vẫn còn hỏi em, tại sao anh chưa trở lại."
Cố Hành Sâm ôm hông của cô, lật cô lại: "Công ty có chút bận, ngày mai anh muốn đi Italy một chuyến."
Cả người Niệm Kiều lập tức tỉnh táo lại, buông hai tay của mình ra, vô cùng buồn bã hỏi: "Tại sao lại muốn đi ?"
Cố Hành Sâm ngắt cái mũi nhỏ của cô, cười nói: "Không bỏ được?"
Niệm Kiều hận hận trừng mắt nhìn hắn, "Đây còn phải nói sao?"
Cố Hành Sâm nhướng mày, "Không nói làm sao anh biết?"
"Giả bộ!"
"Không có giả bộ, em cũng biết về mặt tình cảm anh rất chậm hiểu mà ." Cố Hành Sâm sờ sờ lỗ mũi, vô tội nói.
"Chậm hiểu? em nghe ông nội nói trước kia anh còn nghĩ muốn cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn, như này còn chậm hiểu à? Vậy thì anh lúc đối với cô ta thì muốn không kịp, thời điểm đối mặt với em thì liền chậm chạp à.”
Niệm Kiều cũng không biết mình thế nào, nói một đoạn lời nói không hiểu được như thế.
Cô vừa nói xong, sắc mặt Cố Hành Sâm nhất thời thay đổi, không phải tức giận, mà là khác, chỉ là Niệm Kiều trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được từ để hình dung ánh mắt của hắn.
Cô chỉ biết, mình không nên nói!
Hắn ngày mai muốn đi Italy, nói không chừng là đi mấy ngày, mình còn ở chỗ này nói không được viết cũng không xong, làm cho giữa hai người không vui như vậy.
Đó là quá khứ của hắn, cô không có kịp tham gia, cô cũng không có tư cách nói gì.
Mà kể từ sau khi hắn cùng cô ở chung một chỗ, chính xác là phủi sạch bóng quan hệ với Nhậm Thiên Nhã, thậm chí ba năm trước đây đối với Nhậm gia là không chút nương tay.
Mình rốt cuộc đang nói cái gì à! Niệm Kiều hối hận không thôi, ánh mắt nhìn Cố Hành Sâm cũng có chút né tránh.
Tay giữ trong lòng. Hồi lâu cũng không nghe được hắn mở miệng, Niệm Kiều cho là hắn thật tức giận, càng thêm hốt hoảng, lời nói cũng còn không mạch lạc: "Cố Hành Sâm, anh đừng tức giận, em chỉ là tùy tiện nói , không phải ý đó, không phải! em cũng không có muốn lục lại chuyện cũ, khi đó chúng ta vốn là còn không biết, em. . . . . ."
Cố Hành Sâm giơ tay lên chặn chân môi cô, thở dài, "anh không tức giận, em đừng khẩn trương."
"Nhưng tại sao anh không có nói lời nào?" Niệm Kiều bắt hắn lại tay, bất an hỏi.
Cố Hành Sâm vội ho một tiếng, nói: "Anh không biết nên nói cái gì."
Đoạn kia quá khứ, mặc dù cô không có tham dự, nhưng là hắn cũng không hi vọng cô đi để ý, dù sao đã qua, mà hiện tại hắn cũng chỉ đem một mình cô để trong lòng.
"ngày mai anh đi Italy, mấy ngày mới quay trở lại?" Niệm Kiều không muốn giữa hai người không vui, vì vậy bắt đầu nói sang chuyện khác.
Cố Hành Sâm biết rõ tâm tư của cô, cũng liền theo lời của cô nói ra, "Không xác định mấy ngày, nhưng sẽ không quá lâu."
"ồh."
Không xác định mấy ngày, hắn muốn đi làm gì đó? Là chuyện của đàn ông sao? Còn là đừng hay sao?
Còn nhớ rõ ba năm trước đây cô bị Nhậm Thiên Nhã bắt cóc đi nhà Tiểu Phá, sau đó xuất hiện một người tên là Lục … , nữa sau đó ——
Cố Hành Sâm cư nhiên khiến An Hi Nghiêu giết người kia! ! !
Đến nay nhớ tới, đáy lòng Niệm Kiều còn một mảnh lạnh lẽo, cô đột nhiên rất muốn hiểu rõ, sau lưng Cố Hành Sâm, rốt cuộc còn có bí mật như thế nào không muốn cho người khác biết.
"Em -------- có thể hỏi anh một vấn đề không?" Cô nhìn hắn, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Cố Hành