có đi ra ngoài hay sao? Có thể cháu không chú ý thời điểm mà mẹ cháu đi ra ngoài đây?"
Cố Cảnh Niên lập tức bác bỏ, "Sẽ không! Mẹ cháu đi vào cũng chưa từng đi ra ngoài à, cháu một mực bên ngoài nhìn, không nhìn thấy mẹ đi ra ngoài, mẹ không thấy."
Nói xong, hắn lại khóc nữa .
Hứa Thanh Du hít sâu, xem ra chính mình xen vào việc của người khác rồi, nhưng là nếu quản, cũng không thể trông nom đến một nửa rồi mặc kệ chứ?
Vì vậy cô hỏi: "cháu có biết số điện thoại của mẹ không? Nếu biết dì sẽ cho cháu gọi điện cho mẹ đến nơi này”
Cố Cảnh Niên bĩu môi suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, "Cháu không nhớ rõ."
Hứa Thanh Du than thở, lại hỏi: "vậy số của người nhà cháu thì sao? Số của cha cháu, ông bà cháu chẳng hạn?"
Hứa Thanh Du than thở, lại hỏi: "Vậy cháu có biết số điện thoại của ai trong nhà không? Số của cha hay của ông nội cũng được?"
Cố Cảnh Niên vẫn lắc đầu, “Cháu không biết, cháu không có cha, cháu chỉ có mẹ cùng chú."
"Chú?" Hứa Thanh Du chợt nhíu mi lại, không có cha chỉ có chú? Có ý tứ gì?
"Đúng vậy a, cháu không có cha, cháu chỉ có chú Tần cùng chú Cố." Cố Cảnh Niên giải thích tiếp, " hôm qua chú Tần nói hôm nay phải về Hoa Thành, mấy ngày nữa mới trở lại thăm cháu cùng mẹ của chau, mẹ nói chú Cố đi Italy rồi."
". . . . . ." Hứa Thanh Du hết ý kiến, hắn nói thế cũng như không nói gì.
"Ai nha, có rồi !" Cố Cảnh Niên đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó mới nói: "Còn có ông nội, chị gái, chị gọi điện thoại cho ông nội đi, ông nội sẽ giúp em tìm mẹ ."
Đúng là một đứa bé rất thông minh, mặc dù Hứa Thanh Du tự xưng là cô, nhưng hắn lại gọi chị, hiển nhiên , hắn là đang nịnh nọt cô rồi, Hứa Thanh Du nghe được hắn gọi mình là chị, trong lòng sướng.
Cô lập tức từ trong bao lấy điện thoại di động ra, nói: "Nói cho chị biết số điện thoại của ông nội đi, chị sẽ gọi cho ông."
Cố Cảnh Niên ngu người, hắn không nhớ số của ông, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình ngày nào đó sẽ không tìm được mẹ, mà Niệm Kiều hiển nhiên cũng nghĩ như hắn, chưa bao giờ nghĩ tới mình ngày nào đó sẽ lạc mất con, cũng không dặn hắn nhớ số điện thoại của mình.
Hứa Thanh Du vừa nhìn vẻ mặt của hắn cũng biết hắn khẳng định không biết số điện thoại của ông nội, nhất thời có loại cảm giác bất an!
Hồi lâu, cô nói: "Ông nội em tên gì? Hoặc là em biết chú của em tên gì không? Chị sẽ nhờ bạn chị hỏi thăm một chút."
Cố Cảnh Niên gãi gãi đầu, "Em không biết ông nội tên gì, nhưng mà em lại nghe mẹ kêu chú là Cố Hành Sâm."
"Cố Hành Sâm?" Hứa Thanh Du kinh ngạc, Cố Hành Sâm nhưng là người đàn ông độc thân hoàng kim được phái nữ hoan nghênh tại G thị, đứa trẻ này cùng hắn là quan hệ thế nào?
Cố Cảnh Niên gật đầu một cái, "Đúng vậy, chú cùng mẹ rất tốt, chú nói chỉ thích một mình mẹ em!"
Hắn nói như vậy, là sợ cô sẽ cùng mẹ của mình giành Cố Hành Sâm, hắn mặc dù nhỏ, nhưng là hắn cũng biết Cố Hành Sâm rất ưa nhìn.
Hứa Thanh Du cầm điện thoại di động sửng sốt thật lâu, cuối cùng gọi điện thoại hỏi một người bạn, lại chỉ có số của Cố trạch, vì vậy, cô đành gọi tới Cố trạch.
Vừa hay hôm nay Liễu Nhứ Mi trùng hợp không có đi chơi mạt chược, điện thoại đổ chuông cô ta nhấc máy, "Alô cho hỏi đây có phải là Cố trạch không."
Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút, nói như vậy: "Nơi này có đứa bé trai, hắn nói biết Cố Hành Sâm, nhưng mẹ hắn biến mất, cô có thể tìm người đến đón hắn về nhà hoặc là tới giúp hắn tìm mẹ hắn được không?"
Liễu Nhứ Mi không hiểu cô đang nói gì, không nhịn được nói: "Mẹ đứa bé nào , không biết không biết, về sau đừng gọi điện thoại lung tung."
Nói xong, cô đang muốn cúp điện thoại, trong đầu lại đột nhiên nhớ lại một chuyện ——
Đứa trẻ này, không phải là con trai của Cố Niệm Kiều chứ?
Lần trước lão già kia bị tai nạn, nghe nói là vì bảo vệ một đứa bé, chẳng lẽ là nghiệt chủng của Cố Hành Sâm cùng Cố Niệm Kiều sinh hạ?
Như vậy nếu mẹ hắn không thấy, chính là Cố Niệm Kiều mất tích sao?
Liễu Nhứ Mi lập tức cầm điện thoại lên, vội vàng nói: "Cô hỏi lại đứa trẻ kia xem mẹ của hắn có phải là Cố Niệm Kiều không?"
Hứa Thanh Du hỏi Cố Cảnh Niên: "Mẹ cháu tên gì? Gọi là Cố Niệm Kiều sao?"
Cố Cảnh Niên gật đầu mạnh, "Đúng vậy a Đúng vậy a."
Trong Liễu điện thoại Nhứ Mi nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của Hứa Thanh Du cùng Cố Cảnh Niên, nhất thời âm hiểm cười , nói: "Hai người ở nơi nào, tôi tới ngay."
Hứa Thanh Du báo địa chỉ tiệm trà sữa, sau đó tắt điện thoại, mang theo Cố Cảnh Niên ra ngoài hành lang chờ Liễu Nhứ Mi tới đón người.
Liễu Nhứ Mi hùng hùng hổ hổ trong chốc lát liền chạy tới, tựa hồ thật thực vội vàng.
Hai bên xác nhận thân phận của nhau, sau đó Hứa Thanh Du đem Cố Cảnh Niên đẩy tới trước người, sờ sờ đầu của hắn nói: "Người bạn nhỏ, chị có chuyện đi trước nha."
Cố Cảnh Niên lập tức đi đến gần hôn má Hứa Thanh Du, cười ngọt ngào , "Cảm ơn chị."
Hứa Thanh Du mừng rỡ cười, cũng hôn hắn một cái, sau đó đứng dậy gật đầu với Liễu Nhứ Mi một cái, "Vậy tôi đi trước."
Liễu Nhứ Mi cảm kích không dứt, "Vị tiểu thư này, thật rất cảm tạ cô, cám ơn cám ơn."
Hứa Thanh Du bị sự nhiệt tình của cô ta hù dọa