u gặp nguy hiểm, hắn muốn đi cứu cô, điểm này cô tuyệt không hoài nghi, hắn đối với nữ nhân kia khẳng định còn dư tình chưa dứt!
Vấn đề là ——
Hắn cư nhiên hỏi, cô có muốn hay không cũng đi?
Đinh Việt Nhiên, giờ không phải lúc động kinh đâu! anh đi cứu người tình cũ, cư nhiên hỏi vợ hắn có muốn cùng đi hay không? Anh kêu tôi làm sao mà chịu nổi?
Đinh Việt Nhiên nhìn ánh mắt của cô cũng biết cô hiểu lầm mình, không khỏi mở miệng: "Đừng nghĩ linh tinh, anh biết rõ em Không Thủ đạo rất lợi hại, anh cần em trợ giúp, anh đi cứu cô ấy, là bởi vì người đàn ông của cô ấy không có ở đây G thị, làm bằng hữu, anh cũng nên đi, em nói có đúng không ?"
Hứa Thanh Du sững sờ, chính mình cũng không biết mình gật đầu.
Sau đó cô nhìn thấy hắn nở nụ cười, nụ cười chói mắt mà ấm áp, hắn nói: "Thật biết nghe lời ."
Đáng chết! Cô bị hắn nụ cười mê được một sập hồ đồ!
Bên kia nghĩ làm cách nào để cứu Niệm Kiều, bên này Cố Cảnh Niên đợi rất lâu cũng không thấy Niệm Kiều xuất hiện, hơn nữa cũng không thấy cả Liễu Nhứ Mi đâu rồi, tâm tình cậu nhóc thực sự cảm thấy không tốt.
Vì vậy, một lúc lâu sau, cậu bé bắt đầu quấy rối ——
Liễu Nhứ Mi sau khi ở thư phòng gọi điện thoại, liền sang nhìn phòng Cố Hành Diên một chút, qua một lúc lâu mới đi xuống lầu.
Vừa đến bậc cầu thang, lập tức bà hét lên một tiếng chói tai: "A ——"
Cảnh tượng dưới lầu thật sự hết sức dọa người, tất cả trên mặt thảm đều là một đống chất lỏng màu trắng không rõ loại, mà trên tay chân, mặt mũi tên đầu sỏ gây nên chuyện này cũng đang lem luốc, nhếch nhác cái thứ màu trắng đó.
Liễu Nhứ Mi bước nhanh tới, một tay xốc thẳng cả người Cố Cảnh Niên lên, tức giận rống to: " Mày làm gì ở đây?"
Cố Cảnh Niên hai mắt nhìn nàng, sau đó ‘ oa ——’ một tiếng liền khóc lớn, làm cho Liễu Nhứ Mi giật mình sợ hãi, lập tức buông lỏng cánh tay.
Cố Cảnh Niên càng khóc càng hăng hái, khiến cho người ở, người làm đều chạy đến nơi xem kịch vui, khiến Liễu Nhứ Mi nhất thời cảm thấy mất mặt.
Cố Cảnh Niên vừa khóc vừa hé mắt nhìn xem phản ứng của Liễu Nhứ Mi, thấy sắc mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng, liền vừa giả khóc oan ức, vừa cười trộm trong lòng.
Liễu Nhứ Mi nhìn hắn khóc lóc thảm thiết không có ý định dừng laị, đành chỉ biết bất đắc dĩ mà an ủi thằng bé, "Tiểu Tổ Tông, đừng khóc nữa có được hay không? Mẹ cháu đang về đây rồi, thật đấy, đang trên đường về nhà rồi."
Cố Cảnh Niên cũng chẳng nghe lời, miệng vẫn tiếp tục ngoạc ra khóc lớn, âm thanh thê lương kia làm cho mọi người không khỏi đành lòng nhìn, đám người làm cũng cảm thương không nhìn nổi nữa, nhưng không làm gì được mà chỉ thấy giận thay trong lòng.
Liễu Nhứ Mi thấy an ủi cũng không được, đành phải đe dọa, "Đừng khóc, mày khóc nữa tao liền đem mày ném vào rừng sau cho cọp ăn thịt!"
Cố Cảnh Niên tựa hồ thật sự bị dọa, ngừng khóc, hai con mắt to ngân ngấn nước mắt, cứ như vậy nhìn nhìn Liễu Nhứ Mi.
Liễu Nhứ Mi thấy hắn không khóc nữa, trái tim lơ lửng nhất thời buông xuống.
Không nghĩ tới một giây sau ——
Cố Cảnh Niên lại bắt đầu khóc lớn, lần này khóc so với lúc trước còn lợi hại hơn, âm thanh cũng lớn hơn, tự hồ như trong lòng cậu nhóc bị uất ức cực lớn mà bộc phát.
Liễu Nhứ Mi chưa từng gặp qua trường hợp này, bởi chính bản thân mình không có con, cho nên cũng không biết dỗ đứa nhỏ như thế nào, tay chân lúc này luống cuống hết cả lên.
"Tiểu Tổ Tông, cháu đừng khóc nữa, được không? Cháu xem xem tấm thảm bị cháu biến thành như thế này rồi, cháu có nhìn thấy hay không?"
Cố Cảnh Niên bất kể bà ta nói gì, chỉ một mực gào to cổ họng khóc suốt.
Cuối cùng Liễu Nhứ Mi không có biện pháp, đành phải chỉ vào một trong số những người làm quanh đó, nói: "Ngươi tới dỗ nó đi."
Người làm hai mắt nhìn bà, sau đó tiến lại gần trước mặt Cố Cảnh Niên, cả người ngồi xổm xuống, giọng nói êm dịu: "Cậu bạn nhỏ, làm sao cậu lại khóc vậy? Có phải có ai khi dễ ức hiếp hay không?"
Cố Cảnh Niên lập tức ngừng khóc, sau đó cất tiếng trẻ thơ trong trẻo chỉ vào Liễu Nhứ Mi nói: "Là bà ấy, bà ta khi dễ em rồi, bà ấy nói dẫn em đến đây, mẹ em lập tức sẽ tới, nhưng mà em chờ lâu như vậy mẹ cũng không thấy xuất hiện."
Nhất thời đám người làm cùng nhau dời tầm mắt nhìn về Liễu Nhứ Mi, nghe lời nói của đứa bé trai này, thì ra đường đường Đại thiếu phu nhân của Cố Gia lại đi bắt cóc trẻ con?
Liễu Nhứ Mi bị ánh mắt nghi hoặc của mọi người đổ dồn về mình, cả người cảm thấy không thoải mái, tỏ ra cực kỳ tức giận quát: "Nhìn cái gì, mau dỗ thằng bé cho tốt, sau đó đem tấm thảm đi giặt cho sạch, nếu không toàn bộ cút hết cho ta!"
Đám người làm cúi đầu, trong lòng thầm coi thường bà ta.
Sau đó, Liễu Nhứ Mi một mình đi lên lầu, cũng không quản Cố Cảnh Niên còn ở đó khóc nữa hay không.
Ngay khi Liễu Nhứ Mi quay đi, Cố Cảnh Niên lập tức kéo cô giúp việc nói: "Chị gái, chị có thể giúp em gọi điện cho ông nội em không? Em muốn nói cho ông nôi biết không thấy mẹ đâu nữa."
Cô giúp việc cau mày, hỏi cậu: "Ông nội em là ai?"
Cố Cảnh Niên thật sự không biết Cố Bá Ngôn tên là gì, nghĩ thật lâu mới nói: "Em không biết ông nội tên là gì, nhưng mà em biết bá
