Polaroid
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220563

Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.

không có dỗ dành em mà."

"Muốn anh dỗ em như thế nào? Em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, anh đều đồng ý đi làm."

Nhâm Thiên Nhã đột nhiên đỏ mặt, trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia ngượng ngùng của phụ nữ, sợ hãi nói: "Anh...phải hôn em"

Nam Cung Trần giống như bị sét đánh, cả người đều ngây dại, thật lâu cũng chưa có hoàn hồn.

Nhâm Thiên Nhã càng thêm thẹn thùng, gắt giọng: "Phản ứng của anh là như thế nào đây!"

Nam Cung Trần hồi hồn, thanh âm mang theo một tia chần chờ, một tia không thể tin, "Tiểu Nhã, em mới vừa nói gì?"

Nhâm Thiên Nhã đỏ mặt, cố tỏ ra bạo gan hơn, trừng mắt nhìn hắn, "Không nghe rõ coi như xong!"

Dứt lời, nàng xoay người kéo chăn, muốn trốn vào trong, nhưng không ngờ ——

Nam Cung Trần kéo nàng lại, trực tiếp lôi nàng vào trong lòng, "Tiểu Nhã, lúc nào thì em mới thật sự có thể tiếp nhận anh?"

Nhâm Thiên Nhã rũ xuống tầm mắt, thì thầm: "Nếu như em nói, bây giờ em đã tiếp nhận anh rồi, anh có tin không?"

Nam Cung Trần khiếp sợ không thôi, dù sao đã nhiều năm như vậy cô đều không có tiếp nhận hắn, làm sao hiện tại có thể liền đón nhận đây?

Nhâm Thiên Nhã biết mình nói như vậy hắn sẽ không lập tức tin tưởng, cho nên ——

Nàng giơ tay lên, ôm lấy cổ Nam Cung Trần, kéo đầu của hắn xuống, chủ động đưa môi mình lên nhẹ nhàng hôn hắn, sau đó mới nói: "Trần, trên đời này chỉ có anh là thật lòng yêu em, anh khiến em cảm động, thật. . . . . ."

Nam Cung Trần không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào vào giờ khắc này, chỉ làm theo tâm ý của mình, hôn người trước mặt, ôm chặ lấy cô, cảm giác ấy là loại muốn đem nàng ôm chặt đến khắc cốt ghi tâm.

Nhâm Thiên Nhã toàn thân tê liệt khi nằm trong ngực hắn, ngước đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Trên người, từng lớp từng lớp áo quần đều bị quăng đi, Nam Cung Trần hôn cô say đắm, mê muội, thân thể to lớn cũng điên cuồng áp sát vào cô.

Bóng đêm tối dần, cơ thể hai người triền miên dây dưa càng lúc càng tăng . . . . .

Nửa đêm, trong bóng tối Nhâm Thiên Nhã mở mắt, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng khẽ nâng một chút cười lạnh.

Sau đó, nàng vén chăn mỏng rời giường, thay xong quần áo đi về phía cửa.

Kéo cửa phòng đi ra, đầu nàng cũng không quay lại, ngay sau đó lái xe ra cửa.

"Ô ô —— cô ta đi ra kìa! Anh đoán đúng rồi, cô ta thật sự đi ra kìa!" Hứa Thanh Du nhìn về chiếc xe phía trước, vừa vỗ vỗ cánh tay người bên cạnh, vừa hạ thấp giọng vừa nói.

Đinh Việt Nhiên nhíu nhíu lông mày, giữ tay cô, thanh âm trầm thấp, "Em vừa - kêu tôi là gì?"

Hứa Thanh Du toàn bộ tâm tư đều ở đặt ở chiếc xe phía trước, nào có để ý Đinh Việt Nhiên nói gì, chỉ nói là: "Nhanh một chút lái xe đi, chúng ta đi theo sau, khẳng định cô ta sẽ đem mẹ cậu bé giấu đi."

Đinh Việt Nhiên nhận thấy bản thân thực sự không được để ý, thì chỉ biết thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là khởi động xe đi theo.

Xe Nhâm Thiên Nhã sau khi chạy vòng vèo một quãng rất xa, cuối cùng cũng dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự.

Xe cô còn chưa tắt máy, Đinh Việt Nhiên đã đem xe của mình tắt trước, sau đó lặng thinh nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Nhâm Thiên Nhã xuống xe, đi tới cửa lớn, lấy điện thoại di động ra gọi, sau đó liền nhìn thấy trong biệt thự có người đi ra, mở cửa cho cô ta đi vào.

Sau khi Nhâm Thiên Nhã vào trong, Đinh Việt Nhiên cùng Hứa Thanh Du lập tức xuống xe đến gần biệt thự.

"Này, xem ra chúng ta phải trèo tường rồi, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, bên kia có cây, chúng ta từ kia leo vào đi." Gợi ý không được chấp nhận.

Hứa Thanh Du đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó thật nhanh chạy đến gần cái cây chính mình vừa chỉ.

Đinh Việt Nhiên đỡ trán, cô ấy thật sự là phụ nữ sao? Tại sao anh cảm thấy cô không giống phụ nữ chút nào?

Chỉ là giờ phút này hắn cũng không còn chuẩn bị nói gì, cũng chỉ đi theo phía sau, sau đó hai người trèo tường vào trong.

Lầu một của ngôi biệt thự tối đen như mực, chỉ có trong phòng ở lầu hai sáng đèn.

"Làm gì đi! Đinh Việt Nhiên, trong phòng tối như vậy, tôi cái gì cũng không nhìn thấy a." Hứa Thanh Du vừa lọ mọ đi về phía trước, vừa quay sang người bên cạnh oán trách.

Ngay sau đó, vang lên bên tai ‘tạch ——’ một tiếng, sau đó liền thấy bên cạnh ánh lên mộ tngọn lửa nhỏ.

Hứa Thanh Du nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra Đinh Việt Nhiên dùng bật lửa của mình, cô cau mày, "Cậu hút thuốc à?"

"Em gặp qua mấy người đàn ông không hút thuốc lá?" Đinh Việt Nhiên nhìn cô một cái, sau đó rất tự nhiên kéo tay của cô đi về phía lầu hai.

Hứa Thanh Du ngẩn ra, cúi đầu ngó hai bàn tay đang nắm chặt nhau, sâu trong đáy lòng như có một dòng nước ấm tràn ra, cảm thấy rất thoải mái.

Hai người lên lầu, đi tới cửa một căn phòng có ánh đèn hắt ra, liếc nhìn nhau, ngay sau đó áp sát cánh cửa nghe ngóng tiếng động ở bên trong.

Thật là, hiệu quả cách âm của cánh cửa này thực sự rất tốt nha, cả hai căn bản không nghe được một chút âm thanh nào.

"Làm sao bây giờ? Không biết người trong lòng của cậu ở phòng nào thì làm sao mà cứu ra được đây?" Hứa Thanh Du tính vốn nôn nóng, lập tức liền mở miệng lên tiếng hỏi.