xuống, Hứa Thanh Du cũng không ngoại lệ, ‘ pằng ——’ một tiếng, một cái tát thanh thuý lên gương mặt tuấn tú của Đinh Việt Nhiên.
Người bị đánh có chút lờ mờ phát giác ra, không hiểu tại sao mình đã bị đánh
Không phải cô thích mình sao? Vậy sao mình hôn cô ấy lại bị ra tay?
Chống lại tầm mắt mê mang của Đinh Việt Nhiên, Hứa Thanh Du cười lạnh, "Anh cho tôi là cái gì? Anh nghĩ muốn hôn là được hôn à, anh đã được sự đồng ý của tôi chưa?"
Đinh Việt Nhiên dường như đã hồi lại hồn, ngón tay xoa một chút lên gò má bị đánh, khóe miệng nâng lên đồng nhất cười hài hước, môi mỏng nhấc lên, lời nói mập mờ rơi xuống, "hỏi em cái gì. Em là vợ của anh, thử hỏi có người đàn ông nào trước khi hôn vợ mình còn nói: vợ à, anh có thể hôn em không? Cái này chẳng khác gì thể loại ngu không tả sao?"
Hứa Thanh Du bị lời nói của hắn chặn đến nói không ra một chữ,đến cuối cùng, chỉ đem cái gối ném tới, phẫn hận mắng: "Khốn kiếp!"
Hắn đã từng xem cô là vợ, tôn trọng cô sao? Cái loại trời đánh này! Cô lại còn ngây ngốc vì hắn mà đỡ một gậy, hiện giờ lưng cô đau muốn chết!
Đinh Việt Nhiên đứng bất động, mặc cho cô đánh mấy cái, cuối cùng lo lắng kéo cô khỏi làm đau vết thương của chính mình, không thể làm gì khác hơn là đoạt lấy cái gối đầu vứt bỏ, đem bắt lấy hai tay cô tại ngực nói, " Ẫm ĩ đủ chưa? Trên lưng có đau hay không?"
Hắn không hỏi Hứa Thanh Du còn không cảm thấy đau, hắn vừa hỏi, cô phải cảm giác, kết quả cảm thấy loại thật đau này, đau đến cô mở miệng cũng nghẹn ngào, "Đau chết!"
Đinh Việt Nhiên bật cười, "Ai bảo em đánh anh, đây là báo ứng!"
"Anh ——" Hứa Thanh Du ngẩng đầu trừng hắn, lại bị hắn ngắt lời.
"Tốt lắm, ngủ đi, tỉnh ngủ dẫn em về nhà, dữ dội như vậy, một chút cũng không giống người phụ nữ, có thể dịu dàng một chút được hay không?"
Hứa Thanh Du mắt trợn trắng, cô cũng không biết dịu dàng là cái loại gì.
————
"ông nội, mẹ thế nào? Tại sao mẹ vẫn ngủ?" Cố Cảnh Niên nằm ở bên giường, không chớp mắt đến một cái nhìn đến Niệm Kiều trên giường.
Cố Bá Ngôn ngồi ở xe lăn, mi tâm khóa chặt, sâu kín nói: "Mẹ con không có sao, ngày mai sẽ hồi tỉnh rồi, Niên Niên không phải lo lắng ."
Hộ vệ biết Cố Bá Ngôn bên này hàng năm đều có bác sĩ đi theo, cho nên từ lúc đi ra khỏi biệt thự liền trực tiếp đưa Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên tới.
Bác sĩ sau khi xem nói cũng may, chỉ là trúng thuốc mê, cho Niệm Kiều uống thuốc, nói là sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh.
Nửa đêm, kẻ đứng người ngồi, nhốn nháo khắp trong phòng của Cố Bá Ngôn.
"Lão gia, người kiên trì thêm một chút nữa, Nhị thiếu gia còn chưa trở về, người hãy kiên trì một chút nữa ——" Tần quản gia nắm lấy bàn tay của Cố Bá Ngôn, nghẹn ngào nói.
Người người trong phòng chẳng ai dám thở mạnh, không khí bao trùm một tầng áp lực chưa từng có trước đây.
Niệm Kiều giờ phút này vừa mới tỉnh dây, đứng ở bên giường, hoàn toàn ngơ ngác, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường.
Cố Cảnh Niên nằm ở bên cạnh, ánh mắt cũng lộ vẻ hoang mang, nhìn vào hình dáng người ông của mình.
Cậu bé tuổi còn nhỏ, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao Cố Bá Ngôn lại nằm ở trên giường như vậy, chẳng qua cậu bé cảm thấy dáng vẻ mệt mỏi của ông nội trông hết sức kinh khủng, tựa hồ có thể một giây tiếp theo ông sẽ nhắm mắt không còn có thể chơi với cậu được nữa vậy.
Vị bác sĩ của Cố Gia cúi đầu đứng ở một bên, im lặng không nói lời nào.
Tình trạng sức khỏe của Cố Bá Ngôn vốn đã không còn tốt, có thể sống thêm thời gian ba năm này đã là một kỳ tích, chẳng qua mọi người không ngờ rằng, ban ngày bản thân ông trông còn vẫn khỏe mạnh, vậy mà buổi tối lại đột nhiên cảm thấy trong người khó thở, trong nháy mắt tất cả các bộ phận, chức năng trong cơ thể đồng loạt trở nên suy kiệt.
"Mẹ, có vẻ như ông nội đang gọi mẹ kìa." Cố Cảnh Niên đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Niệm Kiều nói.
Niệm Kiều bỗng giật mình một cái, tiến lên quỳ gối bên giường, nước mắt trên khuôn mặt lập tức tuôn rơi đầm đìa: "Ông nội——"
Cố Bá Ngôn đã không còn đủ hơi để nói ra lời, chỉ cố gắng gượng nắm thật chặt bàn tay của Niệm Kiều, trợn to hai mắt.
Ánh mắt kia, rõ ràng là có ngàn ngàn vạn vạn lời muốn nói, nhưng ——
Ông chỉ có thể mở miệng rộng, khó khan gáp gáp lấy từng ngụm từng ngụm không khí, một chữ cũng nói không ra được.
"Mẹ, sao trông ông nội như có điều gì muốn nói vậy." Cố Cảnh Niên cũng nhìn ra dáng vẻ muốn nói của Cố Bá Ngôn, thân hình nhỏ bé tiến sát đến bên cạnh miệng cảu ông, cố thử nghe lấy những lời mấp máy của Cố Bá Ngôn.
Niệm Kiều vừa khóc vừa nói: "Ông nội, người không được chết…….Cố Hành Sâm còn chưa có trở lại, ông nội, ông cố chờ anh ấy trở về, ông hãy cố đợị anh ấy trở về có được không?"
"Mẹ, ông nội đang nói ….ia gia đang nói cái gì nhã, là cái gì?" Cố Cảnh Niên giống như nghe được cái gì, quay tới hỏi Niệm Kiều.
Nhưng Niệm Kiều giờ phút này căn bản không ý định quan tâm chuyện khác, quay sang mếu máo với Tần quản gia nói: "Tần quản gia, chú đã cho người gọi điện cho Cố Hành Sâm chưa vậy? Sao đến giờ này mà anh ấy chưa quay trở về? Tại sao anh ấy vẫn chưa về . . . . ."
Tần quản