Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220792

Bình chọn: 7.00/10/2079 lượt.

gia lắc đầu, nước mắt cũng chả dài trên khuôn mặt già nua, "Tôi đã gọi rồi, nhưng điện thoại của cậu hai không hiểu tại sao lại không thể liên lạc được."

Điện thoại không liên lạc được?

Niệm Kiều đột nhiên đứng thẳng lên, tựa hồ như cô không tin điện thoại của Cố Hành Sâm điện thoại lại không thể liên lạc, muốn đi ra ngoài thử gọi lại.

Tay của cô mới vừa chạm được điện thoại, âm thanh của Cố Cảnh Niên đột nhiên truyền tới, "Mẹ, ông nội không cử động nữa rồi."

Ông nội không cử động . . .

Năm chữ vang lên ở bên tai Niệm Kiều, tai nghe điện thoại trong tay “lạch cạch” một tiếng liền rớt xuống đất, cô xoay người lại, động tác hết sức chậm chạp.

Tần quản gia sửng sốt, sau đó khóc òa lên, "Lão gia, lão gia ——"

Cố Cảnh Niên bị tiếng khóc của Tần quản gia hù dọa, oạch một tiếng nhảy ra khỏi giường, chạy đến bên cạnh Niệm Kiều, lắc lắc cánh tay của cô: "Mẹ, ông nội sao vậy, ông nội làm sao…?"

Niệm Kiều ngơ ngác nhìn người nằm trên giường, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng, thất thần.

Sống và chết, hóa ra là nhanh như vậy.

Một giây trước, người kia còn mở to hai mắt nhìn bạn, một giây sau, mắt người đó đã nhắm lại không bao giờ mở ra được nữa.

Niệm Kiều từng bước từng bước lại gần, ngồi xổm xuống cầm lấy bàn tay đang lạnh dần của Cố Bá Ngôn, miệng thì thầm: "Ông nội, người đừng hù dọa Niệm Kiều con, bây giờ là người đang đùa với con phải không?"

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Cố Cảnh Niên đi tới, cẩn thận từng li từng tí ngó ngó Niệm Kiều.

Niệm Kiều xoay đầu lại, trong ánh mắt trong trẻo lóe lên tia sáng, giơ một ngón tay lên đặt ở bên môi, "Suỵt —— Niên Niên, chớ quấy rầy, ông nội đang ngủ, con không được làm phiền, đánh thức ông."

"Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Tần quản gia dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn Niệm Kiều, lão gia rõ ràng là đã chết a, tai sao cô lại có thể nói lão gia đang ngủ cơ chứ??

Niệm Kiều nhìn Tần quản gia một cái, khóe miệng nâng lên một tia cười tái nhợt, "Tần quản gia, tôi không sao."

Tần quản gia cảm thấy cô trông có vẻ lạ, không khỏi cất lời nói: "Tiểu thư, lão gia đã đi rồi, cô đừng như vậy, sẽ dọa đến cậu chủ nhỏ đấy."

Niệm Kiều đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói cất lên mang theo chút thê lương, đau lòng: "Chú nói cái gì vậy! Rõ ràng ông nội đang ngủ mà, ông nội không chết! Ông nội chưa có chết mà!"

Người trong phòng cũng ngẩn người, sửng sốt nhìn Niệm Kiều, trong mắt đầy tràn vẻ đồng tình.

Bọn họ có thể hiểu được tâm tình Niệm Kiều trong giờ khắc này , dù sao ở Cố Gia, qua nhiều năm như vậy, trừ Cố Hành Sâm, chỉ có Cố Bá Ngôn đối với Niệm Kiều là khá hơn một chút.

Đột nhiên ông cứ như vậy ra đi, cô là một đứa cháu gái, không tiếp thụ nổi chuyện này cũng là điều bình thường.

Huống chi, ba năm trước cô âm thầm mất tích, quay trở lại còn chưa có thực sự có cơ hội để hiếu kính với Cố Bá Ngôn, ông cứ như vậy đi, bảo cô làm sao mà không cảm thấy khó chịu ở trong lòng?

Cố Cảnh Niên bị hù dọa bởi dáng vẻ ngơ ngác của Niệm Kiều, cắn cắn môi, đột nhiên bật khóc, kêu to: "Mẹ, con muốn mẹ ——"

Niệm Kiều quay đầu lại liếc cậu một cái, cũng không biết mình có phải hay không trúng tà rồi, gầm nhẹ: "Khóc cái gì, không được khóc! Con ầm ĩ như vậy sẽ đánh thức ông nội dậy đấy."

Cố Cảnh Niên bị sợ hãi, sau đó càng khóc càng trở nên lợi hại hơn, đi đến bên cạnh chân của Niệm Kiều, ngước đầu nhìn cùng khóc suốt.

Tần quản gia nhìn thấy như vậy thì cảm thấy đau lòng, cất tiếng dỗ dành: "Cậu chủ, đừng khóc đừng khóc." Sau đó ông lại ngẩng đầu nhìn Niệm Kiều nói: "Tiểu thư, cô đừng như vậy, sẽ dọa cậu chủ sợ hãi mất."

Đuôi mắt Niệm Kiều giật giật, giật mình ngồi xổm xuống, ôm lấy con trai mình vào trong lòng, cũng khóc òa lên.

Cố Hành Sâm không có ở đây, ông nội đột niên ra đi, trong lòng cô không chỉ khó chịu mà cũng đồng thời hoang mang, lo sợ. Cô đột nhiên cảm thấy không biết nên ăn nói như thế nào với lời dặn dò của Cố Hành Sâm.

Trong phòng tất cả đều là tiếng khóc của hai mẹ con, gia nhân trong phòng đứng ở một bên nghe được cũng cảm thấy thương tâm, khó chịu.

————

Ba ngày sau, đến ngày đưa tang của Cố Bá Ngôn.

Tang lễ của Cố Bá Ngôn, tất cả trưởng bối của gia tộc Cố Thị cũng xuất hiện, cùng với những nhân vật, thương gia quan trọng, đều xuất hiện tỏ vẻ chia buồn.

Tại buổi lễ, tất cả mọi thứ đều mang vẻ trang nghiêm, trang trọng, chỉ có hai màu đen trắng đập vào tầm mắt.

Giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn dư lại hai màu đen trắng, hô hấp cũng như có vẻ đè nén, trên mặt mỗi người, hoặc là không có biểu tình, hoặc là biểu tình bi thương, nhưng để có được mấy phần thiệt giả trong đó, chỉ có tự mình mỗi người biết được mà thôi.

Không biết vì sao mấy ngày nay cũng không thể liên lạc được với Cố Hành Sâm, trong lòng Niệm Kiều đột ngột nảy sinh một loại dự cảm tuyệt vọng.

Giống như mọi chuyện đều dồn dập ập đến, căn bản không hề có báo trước, làm cho bản thân người ta không có khả năng kịp thời ứng phó.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, cửa xe phía sau được mở ra, Niệm Kiều ôm Cố Cảnh Niên bước xuống xe.

Xúm lại xung quanh, là một đám ký giả…

Báo chí! Lại là báo chí! Ngay sau đó


Snack's 1967