Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220694

Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.

anh sẽ nói ra thân thế của Cố Cảnh Niên.

An Manh Manh quay đầu lại nhìn cô, đưa ra cái tay cầm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói: "Niệm Kiều lúc mình nhìn thấy đứa bé này đã từng hoài nghi một trong hai người không phải người nhà của Cố gia, nếu không đứa con sao có thể khỏe mạnh như vậy được, nếu bây giờ nói mở ra, cậu không phải người của Cố gia, như vậy cậu cùng Cố Hành Sâm không phải loạn luân, đến lúc đó nói cho bảo bối nhỏ ai là cha nó, không phải sợ."

Niệm Kiều tay đang run, môi cũng run, lắc đầu.

Ngộ nhỡ Liễu Nhứ Mi nói lung tung làm thế nào? Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết Cố Cảnh Niên là Cố Niệm Kiều cô cùng chú mình loạn luân sinh con trai, hắn sẽ thấy thế nào?

Cô thật là sợ, cảm giác mình ở trong núi tuyết đất băng, quanh mình tất cả đều là không khí lạnh lẽo, tay chân cô lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ.

Liễu Nhứ Mi giận đến đỉnh đầu bốc khói, chỉ vào đứa nhỏ trong ngực An Manh Manh lớn tiếng mắng: "nó là xương thịt của Cố gia? Cô nói chính là? Không chừng chính là cái loại đàn ông hoang dã vô tình vô nghĩa sinh hạ, vọng tưởng có thể gạt là máu mủ của Cố gia để lừa tiền!"

"Bà Liễu, bà tích cho mình chút đức đi, ông Cố vừa mới mất, bài ở chỗ này tranh tài sản, rốt cuộc người nào rơi vào đồng tiền trước mắt rồi, mọi người xem rất rõ ràng được!"

An Manh Manh mới không sợ bà ta, không khách khí chút nào công kích lại.

"Mẹ, cha con là người nào? Tại sao con không có cha?" Cố Cảnh Niên đột nhiên quay tới hỏi Niệm Kiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mặt bi thương.

Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, há miệng lại nói không ra một chữ , chỉ có nước mắt chảy ra.

Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm. . . . . .

Tại sao lúc em cần nhất anh lại không ở đây? Tất cả mọi người xem em, nhìn con, hỏi cha của nó là ai, nhưng muốn em phải nói thế nào? Em nói có người nào sẽ tin tưởng?

Cố Hành Sâm, anh ở đâu?

Tầm mắt Niệm Kiều hoàn toàn bị nước mắt sương phủ, không thấy rõ tất cả trước mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mắt mình chuyển động.

Liễu Nhứ Mi châm biếm một tiếng, đi tới, "Niệm Kiều, nếu như cô thừa nhận cô trở về Cố gia vì tiền, hôm nay tôi liền để cô tiễn cha tôi cùng một đoạn đường, cô nhất định phải thừa nhận, hãy mau mang theo tên nghiệt chủng này cút đi!"

Niệm Kiều cả người thoáng một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, đành phải vịn cửa xe.

Cố Cảnh Niên nhìn thấy bản thân mẹ như vậy, từ trong ngực An Manh Manh uốn éo trèo xuống, giống như tên lửa vọt tới trước mặt Liễu Nhứ Mi, một hồi tay đấm chân đá ——

"Người xấu! Không cho phép bắt nạt mẹ tôi! Không cho phép mắng mẹ tôi! Cái người này là phù thủy! Người xấu!"

Liễu Nhứ Mi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới một đứa trẻ ba tuổi sẽ sốt ruột bảo vệ mẹ mình như thế, cư nhiên một chút cũng không sợ xông lên đánh bà ta.

An Manh Manh sợ Liễu Nhứ Mi phát rồ động chân động tay với đứa trẻ, vội vàng đi lên

"tại sao bà không để tôi đưa ông nội đi đoạn đường cuối cùng?" Niệm Kiều cười lạnh, đôi tay nắm chặt.

"Tại sao? Chính bằng tôi là con dâu cả của Cố gia! Mà cô thì cái gì cũng không phải! cô chẳng qua là thứ con hoang dã mà Cố gia đã nuôi dưỡng hai mươi năm!"

Liễu Nhứ Mi lời nói xong cực kỳ khó nghe, người đứng ở xung quanh cũng nhíu mày.

Các ký giả cũng thức thời câm miệng, chụp được những hình ảnh cã vã, ghi chép xuống lời đối thoại của mấy người.

Con hoang. . . . . . con hoang. . . . . .

Hai chữ này cô đầu tiên là dùng tại trên chính bản thân mình, sau đó lại dùng ở trên thân con trai, Niệm Kiều cảm giác mình không thể nhịn được nữa!

Vẻ kiên cường như trở lại về trong xương, cô đứng thẳng người, tầm mắt không chút yếu thế tiến lên tầm mắt Liễu Nhứ Mi, đang muốn mở miệng, trong đám người đột nhiên có người nhỏ giọng hô một tiếng ——

"Nhị thiếu ——"

Một cỗ khí phách bức người dần dần tiến tới gần, Niệm Kiều không tự chủ được quay đầu lại ——

Trong tầm mắt, là thân hình cao to ngất ấy, đi tới phía mình.

Hắn đi có chút chậm, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng là con ngươi thâm thúy kia, lại lộ ra một cỗ thâm tình cưng chiều người.

Có lúc, bạn bị mọi người ép cùng đường, bạn cần dựa vào một bả vai, mà trong lòng bạn người kia đột nhiên liền xuất hiện, có thể bạn có thấy một khắc kia, người ấy như một vị thần?

Đúng vậy, giờ khắc này ở trong mắt của Niệm Kiều, Cố Hành Sâm giống như là một vị thần, từ trên trời giáng xuống!

Cô muốn khóc, vừa muốn cười, nhìn bóng dáng kia hướng mình đến gần.

Liễu Nhứ Mi ngơ ngẩn, không phải chính Nhậm Thiên Nhã nói với mình Cố Hành Sâm hôm nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện sao? Như vậy hiện tại người xuất hiện là ai?.

Coi cái nhìn Cố Hành Sâm đưa qua, bà ta đã dự cảm đến kết quả của mình, tuyệt đối sống không bằng chết!

"Cố Hành Sâm. . . . . ." Vừa mở miệng, Niệm Kiều mới phát hiện, mình bây giờ sợ biết bao nhiêu!

Trong giọng nói của cô đều là thanh âm hỗn loạn, Cố Hành Sâm đến gần, cô cảm thấy hơi sức của thân thể mình thời điểm này bị hút hết, tùy lúc cũng có thể ngã xuống.

Cố Hành Sâm đi tới bên người cô, đưa tay nhẹ nhàng ôm chặt cô, che ở bên tai cô nhỏ giọng nói: "Không sợ, anh đã t


XtGem Forum catalog